Chap 2

139 17 1
                                    

Ấn tượng đầu tiên của Sukuna về Megumi chính là một cậu bé 15 tuổi người gầy nhẳng, tóc tai bù xù và như một cái đuôi nhỏ luôn bám theo sau người chị gái của mình mỗi khi tan trường. Em bấu chặt vào vạt áo, nép sát cơ thể nhỏ bé vào người chị chẳng lớn hơn mình được bao nhiêu, mặt cúi gằm xuống đất và nói năng lộn xộn.

"Thằng bé đó là sao vậy?"

"Không biết à? Nó bị ngu đấy, có vấn đề ở đây này, còn con chị nó bị câm lâu lâu trêu hai đứa nó giải trí cực."

Sukuna nhìn người trước mặt cười cợt chỉ vào đầu lại nhìn ra phía xa xa, nơi có hình dáng hai chị em nọ nép vào nhau đi trên con đê dài, gió nổi lên hai cơ thể càng trở nên rúm ró tưởng chừng như nếu buông nhau ra thì một trong hai sẽ bị gió thổi bay đi mất. Hai hình dáng ấy cứ đi xa dần xa dần rồi biến mất khỏi tầm mắt của Sukuna, trên con đê dài không còn một bóng người chỉ còn tiếng gió thổi vun vút quét qua từng nhành cây ngọn cỏ.

...

Lại một lần nữa Sukuna mở choàng mắt, trời đã sáng, cơn gió của buổi bình minh đem theo sương lạnh thổi cho cơ thể săn chắc nổi lên một lớp da gà.

Lạnh quá.

Sukuna bước xuống giường đóng cửa sổ, nhưng ngay lập tức hắn lại mở toang cửa sổ ra.

Mở ra thì lạnh mà đóng lại thì không thở nổi.

Nhà của hắn không nhỏ nếu không muốn nói là quá rộng, hệ thống thông gió cũng được lắp đặt rất cẩn thận nhưng chẳng hiểu sao cứ mỗi lần đóng cửa sổ lại, dù là cửa kính trong suốt đi chăng nữa hắn vẫn cảm thấy bí bức không chịu được. Nhưng điều này lại chỉ xảy ra khi hắn ở nhà, ở những nơi khác như công ty hay trong thang máy thì lại không sao, hắn cũng thử chuyển nhà ít cũng đến cả chục lần, nhưng nơi nào cũng vậy.

Sao vậy nhỉ?

Sukuna vò đầu.

Hắn tự mình nấu bữa sáng, tự mình chuẩn bị đồ, tự mình thắt cà vạt, tự mình đóng cửa khi ra khỏi nhà và tự lẩm bẩm chào bản thân mình.

"Tôi đi đây."

"Đi rồi về sớm nhé."

Đường xá vẫn đông đúc như mọi ngày, những gương mặt lạ lẫm từng nhìn thấy hôm qua giờ đây đã được thay thế thành toàn bộ những gương mặt lạ lẫm khác, mỗi ngày đều nhìn thấy rất rất nhiều gương mặt nhưng trong hằng hà sa số nhưng gương mặt hắn đã nhìn thấy suốt mười năm qua chẳng có gương mặt nào là của em.

Có lẽ vì cả tôi và em đều nhỏ bé quá, chúng ta lọt thỏm giữa dòng người đông đúc, dù cố kiễng chân hay ngẩng đầu thế nào cũng không thể tìm được gương mặt thân thuộc giữa muôn vàn lạ lẫm.

Giá như khi đó, khi trên đường chỉ có hai người tôi nắm chặt tay em một chút, cười với em nhiều một chút, vậy thì hiện tại có lẽ tôi đã chẳng phải khổ sở thế này.

Tiếc thay...

"Cách xa tôi ra một chút."

Thượng đế sẽ tước đi những món quà bị loài người vứt bỏ, "tước đi" có phải là không bao giờ, sẽ không một lần nào nữa món quà đó xuất hiện lại trong cuộc đời của hắn?

[SukuFushi]Tìm Lại Lời Tỏ Tình Năm Xưa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ