Megumi được đưa vào một bệnh viện gần đó, bác sĩ nói cơ thể em vốn suy nhược lâu ngày lại gặp nơi đông người nắng nóng, tình trạng thần kinh cũng không ổn định dẫn đến hạ huyết áp đột ngột nên ngất.
"Lát nữa cậu bé sẽ tỉnh thôi, trước mắt thì không có gì nghiêm trọng nhưng tình trạng suy nhược cơ thể của cậu ấy khá nặng, mọi người nên cân nhắc để cậu ấy nghỉ ngơi."
Sukuna nhìn Megumi nằm yên bất động trên giường bệnh, gương mặt vẫn trắng toát hệt như ban nãy, hắn đưa tay nhẹ gạt đi giọt nước vẫn còn vương trên khóe mắt em khi ấy hắn không hiểu vì sao Megumi lại khóc.
Bên ngoài có tiếng mở cửa bước vào, là người đàn ông ban nãy, gã đi vào không nói gì cả chỉ híp mắt nhìn Megumi, Sukuna cất giọng hỏi :
"Ông là ai?"
"Câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng cậu thanh niên, cậu là ai mà tự dưng lại dắt Megumi nhà tôi đi rồi còn làm thằng bé ngất xỉu giữa đường nữa?"
Lời gã nói ra là như vậy nhưng gương mặt gã thì lại chẳng mảy may có chút gì gọi là lo lắng cho tên nhóc đang bất tỉnh nhân sự trên giường bệnh này cả.
"Còn ông là ai mà tự dưng đến rồi một câu Megumi nhà tôi, hai câu Megumi nhà tôi?"
Gã đàn ông bật cười lên một tiếng, gã đứng khoanh tay híp con mắt lại rồi nhìn từ trên xuống :
"Nói đến mức đó thì cậu cũng phải ý thức được tôi là người giám hộ của thằng bé chứ."
Sukuna không kém cạnh cũng nhếch một bên mép lên :
"Lấy cái gì để tôi tin? Nói suông thôi à?"
Tuổi trẻ dường như rất thích đôi co, Naoya nhìn hàng lông mày đang kẽ nhăn lại của Megumi rồi chỉ cười nhạt :
"Tỉnh dậy rồi kìa, hỏi đi là biết."
Sukuna vội quay lại nhìn Megumi, đôi mắt em khẽ mở khuôn miệng cứ ú ớ nói gì đó không rõ, Sukuna vội cúi sát xuống nhỏ nhẹ hỏi :
"Megumi còn đau ở đâu sao?"
"Su...Sukuna..."
Sukuna nhìn vào đôi mắt trong veo của em trong lòng có chút kinh ngạc, vừa ngất đi một cái khi tỉnh lại thì đã quay về trạng thái ngu ngơ ngày thường rồi.
Megumi tỉnh lại, thấy trước mắt là khung cảnh xa lạ em đã rất sợ vì không hiểu tại sao mình lại ở đây nhưng khi nghe được giọng nói và nhìn thấy gương mặt của Sukuna em vui lắm, dù cơ thể nhức mỏi nhưng cũng không thể ngăn được nụ cười tươi của em.
"Sukuna...sao, sao ở đây? Me...Megumi ngủ dậy, thấy."
Megumi của lúc này dường như không có chút kí ức gì về chuyện hôm nay, Sukuna cũng chẳng biết phải giải thích cho em như thế nào nữa chỉ có thể đánh sang chuyện khác :
"Megumi có biết người này không?"
Hắn đưa tay chỉ vào người đàn ông đứng phía sau, Megumi nhìn theo ngay lập tức nụ cười trên môi em tắt lịm như ngọn lửa bị ai đổ nước vào. Biểu cảm ấy có nghĩa là em biết người này, cũng có nghĩa là người này khiến em sợ hãi. Vội nắm lấy bàn tay lạnh toát của Megumi, Sukuna nhẹ nhàng an ủi :