Sukuna biết mà, dù Megumi có trở nên ngốc đến mức nào đi chăng nữa thì em vẫn luôn là một chàng trai tốt bụng thích giúp đỡ người khác.
Câu chuyện về chàng trai bé nhỏ năm nào càng trở nên rôm rả, dù mọi người ai cũng nói rằng chẳng nhớ gì nhiều lắm nhưng có vẻ như Megumi đã để lại cho những người ở đây khá nhiều ấn tượng không thể quên, ví như có lần em trú mưa ở dưới gốc cây lớn ngoài đồng, sợ em bị sét đánh người trong làng phải cố sức mà lôi em đi chỗ khác, hoặc có một mùa đông nọ em suýt chết cóng dưới lớp tuyết dày sau một trận bão lớn, cả cơ thể không khác gì bị ném vào ngăn đông của tủ lạnh, và cả những lần mải đuổi theo mèo hoang mà trượt chân ngã xuống sông...
"Mèo cũng chỉ có 9 cái mạng thôi mà thằng bé đó thì chắc có cả một rổ."
Đó hẳn là một câu nói hóm hỉnh nhưng Sukuna không cười nổi. Hắn tự hỏi rốt cuộc thì Tiên, Phật, Thánh, Thần liệu có lấy một vị nào mảy may nghe được lời cầu nguyện của hắn suốt ngần ấy năm trời hay không. Hẳn là không rồi, nghe những gì mọi người ở đây kể đi.
Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây trong lòng hắn luôn không ngừng cầu nguyện cho em được sống bình an vui vẻ, ấy vậy mà không có lấy một lời cầu nguyện nào của hắn là thành sự thật.
Đói, rét, bệnh tật, không chốn dung thân.
Lồng ngực Sukuna ứa ra một nỗi đau thương tựa như dòng chảy không thể ngăn lại, hắn nghĩ tới một điều, điều khiến hắn sợ hãi nhất.
Với vận mệnh trớ trêu như vậy thì liệu...cho đến bây giờ em có còn sống hay không.
Đây không phải lần đầu tiên cái suy nghĩ tiêu cực ấy lướt qua trí óc hắn, chỉ là lần này hắn không ngăn được những dòng suy nghĩ ấy xâm chiếm mình. Sukuna lặng đi, bên tai cũng chẳng còn nghe thấy âm thanh nói chuyện của mọi người, trong thoáng chốc hắn hoàn toàn bị cuốn vào nỗi tuyệt vọng ứa ra từ nơi lồng ngực, nó ngấm vào từng mạch máu luân chuyển khắp cơ thể thắt chặt từng tế bào.
Đau đến chết lặng.
Tiên, Thần, Thánh, Phật. Rốt cuộc thì tôi nên cảm ơn các ngài vì điều gì đây?
"Nói nó sợ người thì cũng không sai, nhưng cũng không đến mức là không bao giờ đến gần ai hay không nói chuyện với ai."
Giọng kể chầm chậm len lỏi vào từng ngóc ngách của màn đêm, có cơn gió thổi qua, lạnh buốt.
"Có lần thấy nó rón rén đến gần tôi, lúc đó tưởng nó đói lắm rồi không chịu nổi nữa nên mới đến gần người khác để xin ăn..." ông cụ dừng lại một chốc nhấp ngụm trà ấm trên tay : "Hóa ra không phải..."
Ông cụ nói em đã đến và hỏi với cái giọng lắp bắp ngọng nghịu rằng : Có thấy Sukuna đâu không.
"Tôi cũng được hỏi câu đó rồi."
"Tôi cũng thế."
Câu chuyện đó thực sự đã kéo tâm trí của Sukuna từ nơi vực thẳm tuyệt vọng quay trở lại, ngay lúc này đây, dù hắn đã xa em đến cả một thập kỉ, dù đó chỉ là câu chuyện mà hắn được nghe kể lại nhưng trong đầu hắn vẫn có thể mường tượng ra dáng vẻ gầy gò của chàng trai năm nào ấy đã đi khắp nơi trên thế gian này để tìm hắn.