Sukuna hỏi em :
"Rất nhớ Sukuna sao?"
Em gật đầu giọng nói chớm rưng rưng :
"N...nhớ...nhớ lắm..."
Hắn đưa tay vuốt khóe mắt lại vén tóc mai em :
"Anh xin lỗi vì không thể giúp Megumi tìm Sukuna được. Anh xin lỗi vì từ đầu đã nói dối Megumi."
Megumi ngồi cuộn tròn, em mân mê những ngón tay gầy gò nghe từng lời từng chữ của người trước mặt :
"S...sao, sao lại nói dối? N...nói dối...Megumi?"
Sukuna khẽ chạm tay em như thăm dò, thấy em không giật mình cũng không rụt tay lại mới mạnh dạn mà bao trùm lấy bàn tay gầy :
"Vì anh sợ Megumi không theo anh, ở đó lạnh và tối lắm nên anh muốn đưa Megumi đi, anh sợ Megumi không theo người lạ nên đã nói dối. Anh xin lỗi..."
Sukuna chẳng còn đếm nổi đây là lời xin lỗi thứ bao nhiêu nữa, nhưng nếu chỉ cần nói như vậy mà được Megumi tha thứ vậy thì để hắn nói cả trăm cả ngàn lần cũng chẳng nề hà gì.
"Me...Megumi sợ...sợ lạnh v...với...tối lắm. Sợ...sợ người lạ nữa..."
"Vậy sau này anh không để Megumi phải đến nơi lạnh và tối nữa, cũng không để Megumi gặp người lạ đáng sợ nữa."
Mua nghiêng đầu, với em chỉ cần là người lạ là đã đủ đáng sợ rồi còn với người này thì có cả người lạ đáng sợ và người lạ không đáng sợ hay sao? Em suy nghĩ rồi chỉ tay vào hắn :
"Đ...đây, đây là n...gười lạ k...hông không sợ à?"
Người lạ không sợ? Ý em hắn là người lạ nhưng không đáng sợ sao? Sukuna gật đầu :
"Ừm, anh không đáng sợ đâu, Megumi cũng đừng xem anh là người lạ có được không?"
Megumi lắc đầu :
"C...có...có biết a...i...ai đâu..."
Sukuna bất lực mà cong môi, đúng rồi nhỉ em có biết hắn là ai đâu, sao mà xem như là người quen biết được.
"Ừm...vậy sau này biết anh rồi chúng ta làm người thân của nhau nhé?"
Megumi nhìn hắn, em chẳng hiểu người này nói gì, vì không hiểu gì nên em cũng không phản ứng với lời nói ấy.
"Vì anh cũng thương Megumi lắm, nên là đừng xem anh là người lạ có được không?"
"Th...thương...?...?"
"Ừ." Thương cỡ nào ư? "Anh thương Megumi hơn cả Sukuna nữa..."
Megumi lắc đầu :
"K...kh...ông đâu, Sukuna, Sukuna thương Megumi lắm.
Quả nhiên là vậy nhỉ, "Sukuna" với em vẫn là nhất. Nhưng em không ghét "cậu ta" sao? Cũng không hờn giận không trách mắng một câu nào sao? Trong khi "cậu ta" cả ngần ấy năm trời chẳng tìm đến em một lần? Làm sao em biết được "Sukuna" có thương em không, nếu thương em thì năm ấy hắn đã chẳng để tuột mất em như vậy. Sukuna găm móng tay vào lòng bàn tay mình, hắn làm đau bản thân trước khi nói ra những lời mà chắc chắn sẽ khiến em bật khóc :