Chương 1

572 28 0
                                    

Sungchan tìm lại Shotaro khi em đang trong hình hài của một đứa trẻ tầm 3, 4 tuổi. Em nhỏ xíu gầy guộc, chân tay lấm bẩn, áo quần rách rưới. Shotaro đang giành giật một mẩu bánh mì dưới đất với vài đứa trẻ khác. Trận hỗn chiến này diễn ra khá lâu, Shotaro tuy nhỏ nhưng cực kì quật cường, đã cầm vào rồi tuyệt đối không buông tay. Cuối cùng em vẫn bị đứa nhỏ có phần to con hơn hất mạnh ra, không những không có được cái ăn, dưới đầu gối mỏng manh còn bị đất cằn cỗi cứa sứt một mảng lớn.

Sungchan nhìn đứa nhỏ ngồi co ro trong góc tối, khuôn mặt gầy rộc cúi gằm, nét đáng thương như con dao cứa vào tim anh. Sungchan toan tính chạy tới thì liền bị một lực lớn cản lại, ngay lập tức anh bị nhốt trong lồng đen. Sungchan gắt gao nhìn cụ già đang gõ gậy gỗ, tạo phép giữ cho cái lồng chặt hơn. Cụ già rất bình thản tiến tới gần lồng đen, giọng nói ôn tồn:

- Không được tiếp xúc với người phàm tục, đây là điều con đã hứa, Sungchan.

Sungchan không trả lời, anh thương xót nhìn đứa trẻ nằm cuộn tròn trên mặt đất, ôm bụng đói dần chìm vào giấc ngủ. Đây là lựa chọn của Sungchan, để có thể gặp lại Shotaro, anh đã đánh đổi.

Cụ già nét mặt đoan chính, râu ria rậm rạp, mặc trang phục trắng muốt, khắp người tỏa ra hòa khí ấm áp. Cụ xác định Sungchan đã bình tĩnh hơn, liền tháo lồng đen, đỡ anh đứng dậy, còn phủi đi bớt bụi trần dính trên quần áo anh. Sungchan nhỏ nhẹ kéo một góc áo của cụ:

- Cháu có thể thường xuyên tới nhìn em ấy được không?

Cụ già nhìn vào ánh mắt bi ai tràn ngập nước của anh, gật đầu mỉm cười.

- Được.

Sungchan có được câu trả lời như ý muốn, hài lòng mỉm cười lại với cụ, anh quay lại ngó nhìn Shotaro giờ đây đã ngủ say rồi mới yên tâm rời đi cùng cụ già.

Sungchan là sứ giả của thần chết, chính là cụ già cao quý- cụ Timerlert. Sungchan chỉ thấy cụ là người kì cục, một thần chết luôn tỏ vẻ đoan đoan chính chính, thần chết mà luôn diện một mặt trắng sáng tỏa hơn ánh dương. Sungchan cảm thấy công việc của mình rất đơn giản. Sáng dậy sẽ nhận hồ sơ của những người sẽ mất, sau đó đến giờ đợi họ tới, hướng dẫn họ đi tới cảnh cửa phía bên kia, ở đó họ sẽ gặp cụ Tim và trò chuyện với cụ. Anh không biết điều gì xảy ra sau cánh cửa đó, vì trước đây khi đi tới bước này, Sungchan đã lựa chọn trở thành sứ giả.

Hôm qua đã gặp được Shotaro, hôm nay Sungchan vui vẻ làm việc, lúc đón tiếp khách tới nụ cười nở ra thân thiện gấp 10 lần bình thường. Sungchan khác với cụ Tim, anh vẫn giữ gìn nhiều thói quen giống như khi còn sống, như ăn uống hay đi dạo, quần áo mặc thoải mái, với cái danh sứ giả thần chết, anh lựa chọn toàn quần áo tối màu, chủ yếu là màu đen. Thực ra anh không cần ăn vẫn có thể sống, cũng không cần tắm rửa hay thay quần áo, thâm chí còn không cần ngủ. Tuy không được phép can thiệp vào đời sống người thực, anh vẫn thường xuyên giả làm con người, sống như người phàm. Cụ Tim không cấm cản, Sungchan hiện tại còn là một nhân viên bán thời gian ở một tiệm cà phê bánh sữa, còn kiếm đủ tiền mua một căn chung cư nhỏ.

Tiếp vị khách cuối cùng trong ngày, Sungchan liền nhanh chóng thay quần áo giả làm người thường, trở ra thế giới thực. Anh bước vào tiệm cà phê mình làm thêm, chào chị chủ và bắt đầu công việc thường ngày. Nhanh nhẹn pha đủ loại cà phê, bưng bê mời chào, rửa chén dọn dẹp,...Sungchan làm việc đến khuya. Chị chủ quan tâm hỏi anh có mệt không, anh lễ phép lắc đầu. Đó là sự thật, sứ giả của thần chết không biết mệt. Hết buổi, chị chủ tặng anh mấy cái bánh trong tiệm, anh vui vẻ nhận lấy và ra về. Đi tới góc khuất của một tòa chung cư ở đất nước Hàn Quốc, Sungchan ngó ngang dọc. Sau khi chắc chắn không có con người xung quanh, anh từ từ lấy trong túi áo ra một chiếc nhẫn bạc tinh xảo. Cẩn thận đeo vào ngón áp út, Sungchan bình tĩnh triển khai phép thuật. Chỉ thấy chiếc nhẫn lóe lên nhiều tia sáng, uốn lượn bao quanh khắp người Sungchan. Lúc ánh sáng biến mất, Sungchan cũng không còn đứng ở góc khuất của tòa chung cư nữa, anh dịch chuyển tới một đường hầm bỏ hoang ở đất Mỹ.

[SungTaro] FiancéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ