Chương 2

255 25 1
                                    

Sungchan bế người về căn nhà của mình, là một căn nhà nho nhỏ nằm ở ngoại ô nước Mỹ. Ở Hàn Quốc đất chật, Sungchan cảm thấy một hộ chung cư mini cũng đủ một mình anh ở. Giờ có thêm một đứa nhỏ, Sungchan nghĩ cũng thật đúng đắn khi trước đây đã quyết định mua miếng đất ngoại ô này. Nhà được xây theo kiến trúc Nhật Bản, mái nhà đều được lợp ngói đen bóng, nhà không tính là rộng nhưng đem tới cảm giác vô cùng ấm cúng. Nội thất bên trong bố trí vô cùng tối giản, sở dĩ Sungchan ít khi lui tới đây, lâu lâu anh sẽ tới lau dọn một lượt, và cũng thuê người chăm sóc trồng rất nhiều cây xanh và hoa thơm xung quanh nhà. Nay đón thêm Shotaro, anh gật gù suy tính mua thêm vài dụng cụ phù hợp cho đứa bé.

Shotaro từ đầu đến cuối đều rúc vào hõm vai của đối phương, đôi lúc sẽ ngó đôi mắt ươn ướt lóng lánh ngước nhìn xung quanh một chút lại nhanh chóng gục đầu vào người kia. Em không thích nơi lạ lẫm, hoàn toàn dựa vào sợi dây ấm áp mà bấu chặt vào Sungchan. Sungchan vẫn ôm đứa bé, thấy người em dính toàn bùn đất, quyết định đưa Shotaro đi tắm qua một lượt.

Đặt tạm đứa bé lên sô-pha của phòng ngủ, Sungchan vào phòng tắm chuẩn bị nước ấm và dụng cụ tắm rửa. Shotaro ngoan ngoãn tựa đầu lên ghế sô-pha.

Mềm quá.

Shotaro chưa từng được ngồi lên thứ gì mềm mại như vậy. Ghế sô-pha đơn này lớn hơn em rất nhiều, Shotaro liền nghĩ đây chắc là giường của mình, còn chiếc giường to phía kia là dành cho Sungchan. Em phủi phủi bớt bùn đất trên chân mình rồi mới đưa cả chân lên ghế, sau đó nằm cuộn tròn lại, từ từ chìm vào giấc ngủ, không chút mộng mị.

Sungchan thấy nước xả vào bồn tắm vừa đủ, anh thả chút xà phòng thơm vào, để cho đứa bé thêm hứng thú, Sungchan hơi gõ gõ ngón tay trên mặt nước, màu nước trở nên lấp lánh uốn lượn rất nhiều màu sắc. Sắp xếp xong xuôi, Sungchan ra chỗ Shotaro.

Ngủ mất tiêu rồi.

Cuộn người giống hệt một chú mèo.

Hai khuỷu tay giơ cao che đi khuôn mặt bé xíu, hai đầu gối nâng cao qua bụng, là một tư thế phòng thủ, tuyệt giao với những thứ bên ngoài.

Sungchan cúi xuống bế người lên, tuy không muốn đánh thức em nhưng sau cùng không thể để em ngủ trong bộ dạng bẩn bẩn này được. Shotaro vẫn kiên trì cuộn người, không thức giấc. Sungchan bế em có chút khó khăn. Sungchan từ từ cởi quần áo của Shotaro. Nói là quần áo, nhưng chúng không khác gì tấm giẻ rách vậy. Đặt đứa bé vào bồn tắm, anh nhẹ nhàng kì cọ cho em. Rất nhẹ nhàng, như đang lau rửa cho một tấm kính thủy tinh mỏng dính, chỉ sợ xước hoặc nứt vỡ.

Cơ thể ngâm trong nước ấm thoải mái, Shotaro mơ màng nâng hai mí mặt đã nặng trĩu. Em nhìn dòng nước bảy sắc cầu vồng đang chảy qua chân tay mình. Lúc đầu em sợ hãi cựa quậy, Sungchan thơm thơm vào gò má hồng:

- Xin lỗi, làm em tỉnh rồi.

Shotaro ngó nhìn đối phương, xác định đó là Sungchan, em liền ngồi ngoan trở lại. Giơ tay nghịch nghịch dòng nước kì lạ, tâm trạng em bé tốt hơn rất nhiều. Bỗng Shotaro bắt tay của Sungchan lại, Sungchan cũng ngạc nhiên khó hiểu. Chỉ thấy đứa bé mặt mày đỏ bừng bừng, cả người cũng hun hun hồng, lắc đầu nói:

- Chỗ này tự làm được.

Sungchan mới nhận ra mình đang tắm rửa cho đứa bé đến đoạn nào. Anh khúc khích cười thành tiếng. Tiếng cười trầm thấp của anh càng làm Shotaro xấu hổ hơn. Anh không nghĩ đứa bé mới 3 4 tuổi này sẽ có phản ứng như vậy, nhất thời ngạc nhiên, lại thấy buồn cười, sau hết thì chỉ thấy đứa bé quá đáng yêu. Lại lần nữa thơm lên gò má hồng:

- Em bé nào cũng sẽ được người lớn tắm hộ hết. Không sao.

Shotaro không hiểu hết ý của câu nói, nhưng bản thân đã ngầm đồng ý ngồi yên cho người kia tiếp tục động tác.

Đứa bé tắm xong cả người thơm phức mùi sữa tắm. Sungchan ẵm người tời giường. Trên giường anh đã trải sẵn khăn bông lớn, cứ thế trực tiếp thả đứa bé xuống, gói em lại như sushi rồi lăn qua lăn lại. Shotaro chỉ thấy trời đất quay cuồng, sau vài giây cả người em đều được lau khô. Sungchan lấy một chiếc áo phông của mình, mặc vào cho đứa nhỏ.

- Mai sẽ mua quần áo cho em. Hôm nay tạm mặc thế đã.

Sấy khô tóc cho đứa bé, anh cũng thả người xuống giường nằm cạnh Shotaro. Cơ mà đứa bé thấy anh nằm xuống lại lục cục trèo xuống giường. Sungchan tưởng đứa bé muốn lấy đồ gì, nào ngờ em chỉ trèo lên sô-pha, nằm cuộn tròn lại và ngủ.

Sungchan hoảng hốt bế đứa bé lại giường. Tưởng đứa bé không biết, còn giảng giải:

- Đó là sô-pha, chúng ta sẽ ngủ trên giường, em thấy chứ, có chăn này, có gối này.

Shotaro lắc đầu nguầy nguậy:

- Giường dành cho anh. Sô-pha là dành cho em. Đây không phải nhà của em.

Một dấu hỏi chấm tò đùng mọc trên đầu Sungchan. Nhận ra vấn đề, Sungchan nhanh chóng ôm lấy đứa bé.

- Đúng là đây là nhà anh, nhưng cũng là nhà em.

Shotaro hai mắt tròn xoe nhìn đối phương, em không hiểu anh nói gì. Sungchan tay nắm thành cục, hơi che miệng ho nhẹ hai tiếng.

- Em đồng ý làm Fiancé của anh rồi, cái gì của anh cũng là của em hết, được chứ?

Giây trước đứa bé còn ngơ ngac, giây sau lại mỉm cười rạng rỡ.

- Được. Của anh là của em.- Đứa nhỏ lặp lại câu nói, hai mắt cong cong cười thực đáng yêu.

Sungchan trái tim tan chảy, ôm đứa bé thật chặt. Anh trêu đùa hỏi đứa bé.

- Vậy cái gì của anh là của em. Và cái gì của em cũng là của anh. Chúng ta không cần phân chia gì hết được chứ?

Đứa bé im lặng suy nghĩ, sau đó lắc đầu. Sungchan khó hiểu nhưng vẫn luôn mỉm cười cưng chiều.

- Sao thế?

Đứa bé dùng giọng cao vút trả lời, vô cùng quả quyết.

- Của em thì chính là của em. Không phân chia.

Sungchan lúc này há miệngtới mức muốn rớt cả hàm dưới. Anh bật cười ha ha, cọ cọ mũi vào mặt đứa bé. Khônghổ là Fiancé của mình, đáng yêu chết mất. Sungchan ru đứa bé ngủ, thấy hơi thở củaShotaro đều đặn, đã chìm vào giấc ngủ sâu, anh yên tâm dùng phép tắt hết đèn ngủrồi cũng nằm xuống ngủ cùng.

[SungTaro] FiancéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ