Chương 13

137 11 1
                                    

Chương này khá dài ạ.

--------------

Cụ Tim dùng một tay đâm xuyên qua lồng ngực của Shotaro, bàn tay nắm lấy một trái tim đang đập từng nhịp.

Shotaro hít thở không thông, miệng ngậm một bụm máu, không kìm được mà chảy xuống khóe miệng. Em quờ quạng nắm chặt bàn tay không nhiệt độ đã nuôi mình lớn, giờ em cảm thấy nhiệt từ tay mình còn lạnh hơn cả bàn tay của Sungchan.

Đau quá, đau quá, đau quá.

Shotaro đến nước mắt cũng không chảy được nữa, trước khi mọi thứ tối đen, em nhìn gương mặt của Sungchan một lần, thấy mí mắt anh đang dần động đậy, em liền an tâm nhắm mắt lại.

Mạng trả bằng mạng.

Vậy cũng được. Luân hồi rồi, em sẽ tìm anh.

Bàn tay của của cụ Tim đột ngột được kéo ra, cụ bị một lực đấm rất mạnh đánh cho văng về phía cuối phòng ngủ. Sungchan như phát điên mà dùng cả người che kín cơ thể nhỏ bé đang mất dần sự sống. Anh kéo cả người Shotaro đổ vào anh, hai tay anh đặt lên trên lồng ngực đã rỗng một lỗ lớn đen hoắm. Sungchan dùng phép thuật chữa trị gắn kết lại lỗ đen trên lồng ngực của thiếu niên, đem trái tim đang đập chậm lại mà đánh thức.

- Không được, Shotaro, Shotaro...SHOTARO.

Sungchan gào thét cái tên bản thân yêu thương nhất.

Cụ Tim loạng choạng đứng dậy sau cú đánh đau, cụ thấy phép thuật của mình đang dần bị rút cạn, cụ khẽ nâng khóe miệng thành một nụ cười nhạt.

- Sungchan, dừng lại đi. Cháu biết Shotaro đã lựa chọn gì rồi mà...

- Im miệng.

Sungchan hét lên cắt ngang câu nói của cụ, anh nhìn cụ bằng ánh nhìn đầy hận thù.

- Sao cụ làm vậy? Cụ biết cháu sẽ không thể tan biến mà, nguyện vọng của cháu còn chưa thực hiện được.

- Thực hiện?- Giọng điệu cụ Tim đầy trào phúng.- Cháu còn muốn thực hiện gì nữa, đợi một Shotaro khác sau 1 nghìn năm sao? Hãy trở thành sứ giả địa ngục kế nghiệp của ta. Đợi một người phàm tục luân hồi chỉ vì cái nguyện vọng đó của cháu, thật thất vọng. Ta là đang muốn giúp cháu.

Sungchan phất một tay về phía cụ Tim, cụ liền ngã gục xuống góc phòng ngủ một lần nữa, cụ khó khăn đỡ cơ thể đứng dậy.

- Sungchan, cháu còn tiếp tục rút sức mạnh của ta để chữa trị cho con người đó, cả ta và cháu đều sẽ tan biến.

Sungchan ngó lơ lời nói của cụ Tim, anh ấn mạnh hai tay mình lên lồng ngực Shotaro, dùng hết sức chữa trị. Hai bàn tay nhỏ gầy bỗng nhiên đè lên bàn tay Sungchan, anh nhìn Shotaro dần tỉnh lại, liền dốc thêm sức chữa trị. Giọng của Shotaro thều thào.

- Không được, anh sẽ biến mất.

Sungchan cắn môi ngăn nước mắt chảy xuống, anh lắc đầu.

- Anh chỉ biến mất khi thực hiện nguyện vọng của mình thôi, em không cần đổi mạng cho anh. Anh yếu đi vì nguyện vọng của anh đã đang dần được thực hiện, nhưng anh sẽ không biến mất dễ vậy đâu.

[SungTaro] FiancéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ