Chuyến đi du lịch với lớp được diễn ra như đúng kế hoạch. Xe khởi hành từ trường bắt đầu lúc 5h sáng, các học sinh cuối cấp quá quen với đồng hồ sinh học thức khuya dậy sớm, dù chưa tới giờ hẹn nhưng cả lớp hầu như đã tập trung đầy đủ.
Shotaro xách theo ba-lô hành lý mà Sungchan đã sắp cho từ tối hôm trước, hai mắt mờ mịt vì chưa tỉnh ngủ. Lúc ra huyền quan xỏ giày, Shotaro cứ thế ngồi dựa vào tường mà ngủ, Sungchan không còn cách nào đành tự mang giày vào đôi chân nhỏ bé kia, rồi lại bế em ra ô tô. Tới cổng trường rồi Sungchan gọi nhưng bé ngoan nhà mình không chịu dậy, anh đánh cả xe vào trong sân trường, bế người nằm ra ghế đá gần chỗ lớp tập trung, sợ em bị lạnh, Sungchan còn quấn thêm trên người em một cái chăn tương đối dầy. Tiếp đó anh đi tìm YangYang, nhờ cậu ấy trông bé ngoan giúp mình. YangYang nhận lời đầy miễn cưỡng.
Sungchan bận rộn từ tối hôm trước chuẩn bị quần áo đồ dùng cá nhân và cả thuốc thang, những dụng cụ cấp thiết nhất, sáng nay lại hì hục một hồi. Anh có chút thở hắt, lại quay ra nhìn khuôn mặt bầu bĩnh giấu trong chăn đang nhắm mắt ngủ khò khò, anh bất giác mỉm cười đầy u mê.
Xe chuẩn bị khởi hành, các học sinh theo sự sắp xếp của giáo viên mà lên xe. Shotaro một bên là người bạn thân nhất, một bên là Fiancé, hai người phụ nhau nhấc cả em và chăn vào trong xe. YangYang ngồi xuống trước, cẩn thận đỡ lấy thằng bạn chết bầm của mình. Thực ra cậu tính đạp thằng bạn này xuống để đánh thức nó, nhưng nhìn khuôn mặt nghiêm nghị đến phát hãi của người kia, cậu nuốt nước bọt trong sợ hãi mà ngoan ngoãn trông nom người bạn này. YangYang nghĩ thầm.
Shotaro đúng là có số hưởng.
Đến chị gái cậu còn chưa chiều cậu đến mức này!
Sungchan để phụ giúp vài bạn trong lớp sắp xếp vali hoặc ba-lô vào cốp chiếc xe du lịch, anh còn tặng mỗi người một ít bánh gạo nướng để ăn dọc đường. Lúc đưa bánh cho cô giáo chủ nhiệm, anh mỉm cười đầy ôn nhu.
- Shotaro nhà tôi nhờ cô vất vả chút ạ.
Cô giáo xua xua tay cười khách khí.
- Không vấn đề gì hết, tôi sẽ bảo toàn cục ngọc thủ khoa của tôi đến cùng.
Người vừa được nhắc đến vẫn cuộn người trong chăn ngủ ngon lành.
Sungchan đi tới sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn một lúc, như thể anh sợ chút nữa sẽ quên đi mất khuôn mặt này. Bác tài xế nhắc cả đoàn đã tới giờ khởi hành, Sungchan luyến tiếc nhìn gương mặt đáng yêu thêm vài giây rồi mới bước xuống xe. Thực ra Sungchan có khả năng đi theo hoặc theo dõi bé ngoan của nhà mình, nhưng anh lựa chọn để bạn bé phát triển như bao bạn bè đồng trang lứa, chuyến đi biển cùng lớp lần này, anh sẽ để một mình bé ngoan tự lập.
Shotaro ngủ tới mê man, YangYang lay em muốn gãy bả vai em mới khó chịu đưa thần hồn về thế giới thực. Mở mắt ra thì màu xanh của biển chạy dài phản chiếu rực rỡ trong hai con ngươi đen tròn của Shotaro.
Cả lớp ồn ào ngoan ngoãn xuống xe lấy đồ đạc rồi nhận phòng, nam một tầng nữ một tầng, lớp không đông học sinh, việc quản lý chặt chẽ càng khắt khe hơn. Shotaro và YangYang ở chung phòng với hai bạn nam nữa trong lớp, bốn người rất khoa học à sắp xếp hành lý, sau đó không giấu nổi phấn khích liền muốn ra ngoài bờ biển thám thú.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SungTaro] Fiancé
Storie brevi"Có muốn trở thành Fiancé của anh không?" Truyện có yếu tố viễn tưởng. Shotaro là một em bé mồ côi đáng thương. Năm em tròn 4 tuổi gặp được một người đàn ông đẹp mã điển trai hỏi em: Có muốn về nhà làm vợ anh không?