Chương 7

167 18 1
                                    


Sáng sớm Shotaro bị đánh thức bởi tràng inh tai từ nhạc chuông điện thoại, em cau mày khó chịu, bấm vào nút nghe trên màn hình, giọng nói người bạn duy nhất vang lên:

- Mày ổn chứ? Trời đất, tao nghe hộ tá kể có hai người đưa tao đến bệnh viện, tao đoán là anh Sungchan và mày. Trả lời đi chứ, vết thương của mày sao rồi?

Shotaro đặt điện thoại trên kệ nhà tắm, mở loa ngoài, vừa rửa mặt vừa trả lời:

- Đã khỏi hết rồi. Nhưng mà mày nhớ hết chuyện hôm qua à?

Giọng của YangYang vẫn luôn ở trạng thái bình ổn:

- Đương nhiên, chuyện lớn như vậy, sao mà quên được? Chỉ là lúc đỡ cho mày một đập thì tao cái gì cũng không biết nữa.

Shotaro lấy khăn mặt lau những giọt nước đọng trên da, tỉ mỉ nhìn cơ thể mình trong gương.

Sạch sẽ thơm tho. Cứ như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra.

Không biết Sungchan đã tắm rửa cho bản thân lúc nào, Shotaro muốn hỏi anh nhiều điều. Hôm qua vì kiệt sức mà mọi chuyện tuy sáng tỏ nhưng trong lòng em vẫn rất khó tiếp nhận.

Shotaro cầm lấy điện thoại, tùy ý hỏi chuyện người bạn của mình.

- Mày vẫn đang ở bệnh viện à?

- Không có.- Phía bên YangYang truyền tới tiếng động cơ xe ô tô nhẹ nhàng di chuyển.- Tao cũng không vấn đề gì, ở lại đó tốn tiền viện phí lắm, người kia cũng đâu có trả cho tao.

Shotaro suy nghĩ, Sungchan không trả ư, thật là ác mà...Nghĩ xong thì em bật cười.

Tiếng cười vui vẻ đọng vào trong cuộc gọi, YangYang bĩu môi trách móc bạn mình.

- Mới kể về người kia một tí mày đã vui thế rồi. Thật hết thuốc chữa.

Shotaro ngờ ngợ nhận ra điều gì đó, em túm chặt điện thoại, gắp gáp hỏi.

- Mày không thắc mắc việc cơ thể mày lành lặn như vậy sao?

- Thắc mắc gì chứ? Khỏe mạnh là được.

- Ý tao không phải vậy...

- À...-Đầu dây bên kia như nghe hiểu ý của Shotaro, YangYang nhàn nhạt giải thích.- Mấy chuyện đó tao đều biết, bởi vì chị của tao cũng giống người kia.

Điện thoại rơi xuống sàn cái cốp, màn hình vì va chạm bất ngờ mà xuất hiện mấy vết nứt. Shotaro hoàn hồn nhặt điện thoại lên, kiểm tra tình hình chiếc điện thoại vài giây rồi tiếp tục cuộc gọi.

- Thật ư? Chị mày cũng là sứ giả địa ngục.

- Ừ, nhưng chị ấy là người mới, lúc tao lên 8 chị mới trở thành sứ giả gì gì đó, so với người kia của mày thì là hậu của bao đời hậu bối rồi.

- Mày nói anh ấy đã trở thành như vậy từ rất lâu rồi ư?

- Đúng. Chị ấy đang chở tao về nhà này, nếu mày muốn tao chuyển máy cho chị nhé.

- Được, cảm ơn mày.

Cuộc gọi được đưa tới cho chị gái YangYang, Shotaro nghe tiếng ngọt ngào của nữ giới mà có chút rùng mình.

[SungTaro] FiancéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ