Đứa bé tỉnh dậy rất sớm, lúc mở mắt thì mặt trời mới hơi ló dạng. Hằng ngày đói bụng, giấc ngủ lúc có lúc không khiến Shotaro buộc mình phải dậy sớm. Rõ là hôm qua đã được ăn no bụng, nhưng đồng hồ sinh học vẫn không phải tự dưng mà thay đổi được. Em lăn qua lại trên chiếc giường êm ái, tìm kiếm người đã mang em về ngày hôm qua, nhưng hơi thở ấm áp bên cạnh đã biến mất, một chút thân nhiệt vướng trên chăn gối cũng không còn.
Shotaro chân trần chạy quanh nền nhà lạnh lẽo. Nhà không quá rộng, vậy mà đối với đứa bé thì lại như lâu đài trăm phòng. Shotaro tìm một hồi không thấy Sungchan, trực tiếp hạ mông xuống nền nhà, ngồi đợi người về.
Sungchan vốn dĩ không thể ngủ, bình thường anh đều nhắm mắt nằm im cho qua đêm, để cảm nhận bản thân vẫn còn sống. Anh không còn là người phàm, nhưng cũng không phải thần tiên gì. Chính là người không ra người, quỷ không ra quỷ. Sungchan đôi lúc không hiểu mình ráng sống cho giống một người bình thường làm gì. Anh như vậy còn dắt một đứa bé về nhà nuôi nấng, thích hợp sao?
Đi dạo vòng quanh Paris gần hết buổi tối, gió lạnh thổi làm mái tóc anh đông cứng. Sungchan lại không thấy lạnh. Sungchan căn tính thời gian đứa bé thức giấc, khe khẽ xoa xoa chiếc nhẫn bạc bên ngón áp út, sau vài giây liền xuất hiện ở căn nhà ngoại ô nước Mĩ.
Đứa bé ngồi vô thức trên nền nhà, lưng gầy tựa vào bờ tường. Sungchan vội vàng bế em lên, lòng đầy lo lắng:
- Sao lại ngồi đây? Sàn nhà rất lạnh.
Shotaro thấy người về thì vô cùng vui mừng. Em không giải thích gì, khẽ ôm lấy cổ người kia. Sungchan tự trách bản thân để đứa bé một mình. Anh ôm lấy đứa bé về phòng.
Hướng dẫn đứa bé đánh răng rửa mặt một chút, anh gõ gõ vào chiếc nhẫn, một bộ quần áo nhỏ xinh liền xuất hiện trước mắt Shotaro. Shotaro ngoài kinh ngạc thì không có phản ứng khác. Sungchan chỉ giải thích qua loa.
- Em thấy đó, anh có một chút phép thuật, nhưng điều này rất nguy hiểm, nên không thể kể cho ai.
Shotaro gật đầu tỏ ý hiểu. Em thầm hứa trong đầu sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài.
Mặc quần áo cho đứa bé, Sungchan không nhịn được thơm lên gò má em.
Xinh xắn quá.
Bé con sạch sẽ thơm phức, đáng yêu chết người.
Sungchan suy nghĩ một chút, lập tức bế người ra khỏi nhà. Đặt người vào ghế phó lái của chiếc ô tô, anh cẩn thận cài đai an toàn cho đứa bé rồi mới ngồi vào ghế lái. Sungchan đi xe từ từ, đứa bé ngồi ngoan ngoãn ngắm nhìn cảnh vật bên cửa sổ.
Ngoan thật.
Không hề nghịch ngợm luôn.
Sungchan đã nghĩ đứa bé sẽ hứng thú với những điều mới lạ hoặc quậy phá một chút. Nào ngờ Shotaro một chút cũng không động đậy, chỉ lặng lặng nhìn ra bên ngoài cừa kính xe. Sungchan bỗng dưng có chút đau lòng. Anh lấy một tay hơi sờ đầu đứa bé.
- Có muốn ăn gì không?
Shotaro còn nhỏ nhưng câu chữ của em rất rõ ràng, không nghe kĩ còn không biết em vẫn còn chút giọng sữa ngọng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[SungTaro] Fiancé
Cerita Pendek"Có muốn trở thành Fiancé của anh không?" Truyện có yếu tố viễn tưởng. Shotaro là một em bé mồ côi đáng thương. Năm em tròn 4 tuổi gặp được một người đàn ông đẹp mã điển trai hỏi em: Có muốn về nhà làm vợ anh không?