Shotaro bước vào lớp đã quá giờ học hơn 5 phút, em đặt cặp sách lên bàn, định bụng gục xuống ngủ hết giờ học, giáo viên và học sinh xung quanh đều coi chuyện Shotaro nghênh ngang là chuyện thường ở huyện, học sinh đội tuyển quốc gia cũng luôn được ưu tiên. Bỗng nhiên nay học sinh đặc biệt ấy lại cất tiếng hỏi, bình thường em rất ít nói, bạn bè cũng chỉ có mình YangYang, mọi người đều bất ngờ.
- YangYang Liu vẫn chưa tới lớp ạ?- Shotaro hỏi, giọng đủ to để cả lớp đều nghe thấy.
Giáo viên đang giảng bài bỗng dừng lại nghĩ ngợi.
- Cô không thấy em ấy gửi tin nhắn xin phép, nhưng học sinh đội tuyển luôn được đặc cách, cô nghĩ em ấy đến muộn.
Shotaro ngước nhìn giáo viên, ánh mắt lạnh lùng khiến giáo viên run sợ. Cô giáo mới vào trường dạy không lâu, quả thực rất sợ những ánh mắt như vậy. Shotaro nhàn nhạt nói.
- YangYang Liu không bao giờ bỏ học, càng không bao giờ đi học muộn.
Shotaro móc điện thoại ra nhìn, không có tin nhắn gì từ YangYang sau giờ ăn trưa. Em nhét lại điện thoại vào túi áo, mày nhíu chặt đi ra khỏi lớp, mặc kệ tiếng gọi của giáo viên.
- Shotaro Osaki, em đi đâu vậy? Không được tự ý rời khỏi lớp học...
Shotaro đi tới phòng tập câu lạc bộ âm nhạc, đi sang cả nhà văn hóa hay diễn ra các buổi giao lưu văn nghệ, tới những nhà hàng đồ ăn nhanh mà YangYang hay lui tới, không thấy người đâu hết. Shotaro gọi trực tiếp vào số điện thoại của người bạn duy nhất.
Lần thứ nhất, không ai bắt máy.
Lần thứ hai, chỉ nghe được giọng nói tự động của điện thoại.
Lần thứ ba...
Shotaro nắm chặt điện thoại, chuyển sang một số điện thoại khác. Chuông kêu vài hồi, mãi về sau mới có người bắt máy. Tạp âm từ cuộc gọi rất lớn, có vẻ vẫn đang ở vũ trường hoặc một bar xập xình nào đó, giọng nữ trong vắt vang vào.
- Taro-chan, em gọi chị có gì không?
Shotaro bỏ qua mọi tạp âm mình nghe được, gấp rút hỏi lại.
- YangYang có liên lạc gì cho chị từ trưa tới giờ không?
- Không có, công chúa tối qua có gọi cho chị một cuộc, có kể chiều nay sẽ cùng em đi mua sắm đó.
- Cậu ta mất tích rồi. Giờ em sẽ tới đồn trình báo, chị liệu tìm người đi.
Không nói lời hai Shotaro liền tắt máy. Em cắn ngón tay, vội vàng chạy tới đồn cảnh sát ngay sát trường. Cảnh sát nhận được tin báo người mất tích, xác nhận sẽ cho người tìm. Shotaro mất kiên nhẫn nhìn tác phong làm việc của họ, em ra ngoài sở cảnh sát, ngồi lên ghế đá gần đó, dằn vặt xoa bóp mi tâm.
Shotaro mở lại giao diện màn hình chat với người bạn duy nhất, tin nhắn dừng lại ở tin nhắn sáng nay cậu ấy gửi cho em.
"Chào cờ rồi, mịa mày, tao không chống đỡ nổi cho mày đâu."
"Đừng trèo tường gần cổng B, có bọn giám sát đấy, sang cổng phụ C đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[SungTaro] Fiancé
Historia Corta"Có muốn trở thành Fiancé của anh không?" Truyện có yếu tố viễn tưởng. Shotaro là một em bé mồ côi đáng thương. Năm em tròn 4 tuổi gặp được một người đàn ông đẹp mã điển trai hỏi em: Có muốn về nhà làm vợ anh không?