Chương 16: End

164 14 8
                                    

Và ngày thi chính thức cũng diễn ra.

Ngày thi đầu tiên rất bận rộn, các học sinh hồi hộp tìm phòng thi, đợi giáo viên coi thi sắp xếp chỗ ngồi, sau đó tất cả sẽ đợi tới giờ phát đề thi. Đề thi phát ra, căn phòng im ắng chỉ còn tiếng sột soạt của giấy và bút. Giống như giờ phút định mệnh, mỗi người tự viết ra kết quả cho tương lai sắp tới của mình. Shotaro tập trung làm cho tới phút cuối của bài thi. Trước lúc phát đề rất căng thẳng, nhận đề xong vì quá tập trung giải đáp án mà tới căng thẳng cũng quên luôn. Ngày thi đầu kết thúc, tất cả như trút đi một nửa gánh nặng. Shotaro dặn lòng không được check đáp án cho tới khi thi xong hết.

Ngày thi thứ hai trời đổ mưa, nhưng khi gần sát giờ thi liền ngớt. Ngày thi này cũng rất căng thẳng nhưng kết thúc rất nhanh. Tiếng chuông reo hết giờ bài thi cuối vào buổi chiều như một dầu mốc cuối cùng thực sự của năm tháng cấp 3. Thí sinh thi xong tràn ra sân trường bàn đáp án và trò chuyện tán gẫu rất lâu. Shotaro sau khi thi còn bị giữ lại phỏng vấn, một lúc lâu mới đi ra tới cổng trường. Ngoài cổng trường phụ huynh đứng đợi rất đông, mọi người tấp nập như buổi chợ đêm, Shotaro nhanh chóng tìm được bóng người cao vượt trội của Sungchan, em vui vẻ chạy tới. Sungchan nhìn thấy em liền ôm lấy em rồi dẫn em rời ra khỏi đám đông.

Trời mưa tí tách, không khí mát mẻ thoang thoảng mùi hương của đất. Kết thúc buổi thi cuối cùng, Shotaro rủ Sungchan đi dạo ở một công viên gần trường. Trời mưa nên công viên rất vắng vẻ, hai người chầm chậm thả bước ngắm nhìn quang cảnh xung quanh.

Sungchan một tay cầm ô một tay xách cặp cho Shotaro, vì nghiêng ô sang nhiều bên phía bé ngoan, nửa vai không được che của anh ướt sũng. Nhưng anh quá cao, Shotaro bên này ngước lên nghiễm nhiên không nhìn thấy được bả vai bị ướt ấy, em hồn nhiên cười đùa, hai mắt lấp lánh trong vắt.

Hai người đi tới một mái hòm gần hồ nước giữa công viên liền ngồi xuống nghỉ ngơi. Shotaro lúc này phát hiện nửa người bên phải của Sungchan bị nước mưa hắt ướt hết, em vội vã bắt anh ngồi yên, còn mình lục lọi hết khăn giấy trong balo ra lau cho anh.

Sungchan mỉm cười mãn nguyện nhìn đối phương lo lắng cho mình. Anh giữ lấy hai tay của Shotaro, ép em ngồi xuống cạnh mình. Bàn tay trái của Sungchan chạm lên bả vai, chiếc nhẫn đeo ngón áp út lóe sáng, ngay lập tức sau đó cả người Sungchan liền khô ráo. Anh cười nói với Shotaro.

- Em xem xem.

Bé ngoan nghe lời sờ sờ lên bờ vai khô ráo, em gật đầu.

- Ừ, không còn ướt nữa rồi.

Sau đó Shotaro tựa đầu lên bờ vai chắc chắn bên cạnh, anh khẽ hơi hạ vai xuống, vòng tay ra ôm lấy vòng eo của người kia, kéo em ngồi sát mình hơn. Hai người cứ vậy ngắm mưa rơi xuống mặt nước của hồ.

Một lúc sau, Shotaro cất giọng thỏ thẻ.

- Sungchan.

Sungchan dịu dàng đáp lại.

- Ơi.

Shotaro hỏi điều bản thân luôn muốn biết.

- Trước đây cụ Tim có nói, khi sứ giả thần chết thực hiện được nguyện ước trước khi chết của họ, họ sẽ biến mất vĩnh viễn. Vậy anh cũng sẽ biến mất đúng không?

[SungTaro] FiancéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ