Thời tiết oi ả trở lại, các học sinh dường như đã không còn mặc áo khoác đồng phục đến trường nữa. Shotaro sáng sớm bị Sungchan đánh thức, trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê mà lê lết đến lớp học. Đến sớm như thế cũng vì một lí do: trực nhật.
Shotaro thực sự rất oải. Em thức khuya luyện đề, trước lúc ngủ còn cầm điện thoại xem bài giảng trên mạng đến lúc ngủ quên. Sungchan trước nay nuôi lớn Shotaro luôn chiều chuộng, anh luôn đồng hành bên cạnh. Nếu Shotaro vì mục tiêu của bản thân mà cố gắng, anh cũng sẽ tuyệt đối ủng hộ em, chỉ là quá 12h đêm thì anh sẽ nhắc nhở bé ngoan một chút để đảm bảo sức khỏe của em. Nhưng tuổi niên thiếu này, thực sự có ngủ bao nhiêu cũng là không đủ.
Shotaro quét lớp, lau bảng sạch sẽ. Lúc kê bàn ghế em còn tủm tỉm, tự tưởng tượng gương mặt bất ngờ của Sungchan nếu biết em thực ra rất giỏi bày bừa nhưng cũng rất giỏi dọn dẹp. Bình thường ỷ vào người ở nhà dung túng mình, Shotaro cứ như không tay chân mà mặc anh phục vụ. Em nằm oài ra ghế sofa, thích thú nhìn tấm lưng cao rộng hì hục lau dọn, nấu cơm, chăm chút mọi việc.
Điều thích thú nhất là khi em gọi tên.
'Sungchan'
Ngay lập tức một gương mặt điển trai sẽ quay lại lo lắng hỏi em có cần gì không, cảm giác đó thật sự quá hạnh phúc rồi.
Shotaro ngồi vào chỗ ngồi của mình, em ngó qua chiếc đồng hồ tự động đếm ngược ở tòa học đối diện tòa em ngồi.
8 ngày 17 giờ 24 phút 35 giây.
Shotaro nhìn ánh đèn đỏ rực đó tới khi thấy hai mắt có chút cay cay. Khẽ lén lau bớt khóe mắt, em tự vỗ vỗ vào hai má sữa mà lấy lại tinh thần.
Không sao hết.
Cố gắng rất nhiều nhưng vẫn có thể cố gắng hơn. Bản thân phải nỗ lực, vốn dĩ đây là một cuộc chiến cá nhân.
Thời gian luôn luôn công bằng, dẫu nó càng ngày càng rút ngắn đến đáng sợ. Nó là phương thức duy nhất giúp chúng ta nhìn được kết quả của sự cố gắng.
Shotaro suy nghĩ thông suốt liền lấy vở lấy sách ôn tập. Cơn buồn ngủ như tan biến.
YangYang tới lớp trong đồng phục thể dục thoải mái. Kể từ khi bước vào kì ôn thi thì các môn không liên quan đến khối thi đều sẽ được cắt bỏ, thể dục cũng nằm trong số đó. Shotaro nhìn trang phục của YangYang rồi nhìn lại mình, em còn chưa kịp nói thì cái miệng lanh lảnh của cậu bạn em đã bắt đầu.
- Ủa Shotaro, mày theo dõi tao hả? Sao mày biết nay tao mặc đồng phục thể dục mà mặc theo vậy?
Shotaro ngoài một ánh liếc đáp lại YangYang thì cái gì em cũng không nói nữa mà cúi xuống tiếp tục ôn bài. Cậu bạn duy nhất của em không hề tức giân khi bạn liếc xéo mình, ngược lại vui vẻ mà ngồi ở bên cạnh, hí hửng lôi sách vở ra, vừa làm vừa nói không ngừng.
- Chắc mày cũng giống tao, ngày học cuối cùng ở trường nên muốn mặc gì đó nổi bật hử? Tao hiểu mày mà.
Shotaro gật đầu. YangYang vui vẻ cười híp mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SungTaro] Fiancé
Short Story"Có muốn trở thành Fiancé của anh không?" Truyện có yếu tố viễn tưởng. Shotaro là một em bé mồ côi đáng thương. Năm em tròn 4 tuổi gặp được một người đàn ông đẹp mã điển trai hỏi em: Có muốn về nhà làm vợ anh không?