Chương 12

144 12 0
                                    

Ngày xuất viện chị gái YangYang tới đón hai đứa trẻ về nhà. Dưới bao ánh nhìn của bao người phàm tục xung quanh, chị gái YangYang chỉ còn cách dùng chính sức mình mà đỡ hai thiếu niên cao kều ngồi vào xe. YangYang thấp hơn Shotaro một chút nhưng hai đứa đều cao tới faanf m8, cân nặng cũng xấp xỉ nhau khiến chị gái YangYang vật vã một hồi. Cô để YangYang ngồi ghế phó lái, còn Shotaro nằm thoải mái hàng ghế sau.

Hai đứa trẻ trên người đều có vết băng bó, lại vô cùng phấn khích mở nhạc to trong xe, vừa hát theo vừa cười đùa. Lúc thấy sắp tới cửa nhà mình, Shotaro hỏi với lên phía chị gái YangYang.

- Anh Sungchan đâu rồi ạ?

Chị gái YangYang đỗ xe vào trong sân nhà, cô ra cửa xe phía sau đỡ Shotaro ra, YangYang cũng đỡ hộ, cậu còn cầm giúp hai cái nạng. Ba người chầm chậm giúp nhau vào nhà, chị gái YangYang vừa đi vừa giải thích.

- Sungchan đang phải xử lý một linh hồn cứng đầu. Linh hồn ác ma này rất tàn ác và rất mạnh, xử lý xong anh ấy sẽ về với em thôi.

Shotaro lo lắng hỏi tiếp.

- Anh ấy sẽ ổn chứ?

YangYang cười lên trào phúng.

- Ai? Sungchan? Anh ta mạnh như vậy thì có thể bị sao chứ...Oái đau đau...

YangYang la lên vì bị chị gái nhéo vào eo đau điếng, hai người đỡ Shotaro ngồi vào ghế sofa ở phòng khách, cô xoa xoa cái đầu nhỏ đang cuống cả lên vì lo lắng.

- Chị biết là em lo cho Sungchan. Nhưng từ lúc chị biết tới anh ấy dưới danh nghĩa một sứ giả địa ngục, chị chưa từng thấy anh ấy thất bại trong việc chỉ đường cho các linh hồn.

Shotaro có chút khó chịu ngồi trên sofa với hai khuỷu tay bó chặt và chân trái cứng ngắc, nhưng ngoài mặt em vẫn cười ngoan như một chú thỏ con, vẫy vẫy tay chào tạm biệt người bạn duy nhất của mình và chị gái của cậu ấy.

YangYang và chị gái cậu ấy rời đi thì căn nhà trở nên rất im ắng. Shotaro tựa đầu lên sofa, lặng lặng nghe tiếng hít thở đều đều của mình, bản thân em chìm trong suy nghĩ.

Nhớ Sungchan quá.

Thời gian nằm viện không phải lúc nào Sungchan sẽ túc trực bên giường bệnh của em, nhưng em biết hằng đêm thường có một bàn tay dịu dàng xoa qua mái tóc em, ân cần vuốt ve khuôn mặt em, rồi bàn tay ấy sẽ nắm lấy tay của em, bàn tay không chút nhiệt độ nào lại khiến trái tim em ấm áp hơn bao giờ hết. Và nụ hôn chúc ngủ ngon người ấy tặng em trên trán hay trên má, tất cả đều ôn nhu.

Shotaro luôn hạn chế tiếp xúc với người khác. Em cũng chưa từng muốn trao tình cảm cho ai khác ngoài Sungchan. Vì em tự đoán ra rằng có gặp mặt bao nhiêu người trên thế giới, em sẽ không bao giờ tìm được người nâng niu em như Sungchan.

Tiếng bụng kêu ọc ọc vì đói kéo Shotaro ra khỏi dòng suy nghĩ, em nhìn về phía nhà bếp sạch bóng sáng sủa, trong đầu hiện lên bao ký ức. Từ lúc được Sungchan đón về đây, bếp là nơi hai người nói chuyện nhiều nhất. Hồi bé em hay bám theo chân Sungchan đợi anh nấu cơm cho mình, sẽ rất mong chờ từng món ăn mà anh ấy làm cho em. Shotaro cũng chẳng mấy khi đợi đến khi thức được bưng ra bàn ăn, mà sẽ ngấu nghiến hết thức ăn từ khi chúng còn nóng hổi trong bếp. Em rất thích ăn món Sungchan làm, thích đến mức ăn thức ăn ngoài dù là sơn hào hải vị gì cũng sẽ cảm thấy không ngon bằng những món đơn giản mình ăn hàng ngày.

[SungTaro] FiancéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ