Chương 13.1

192 11 5
                                    

Căn phòng ngủ lúc nửa đêm vẫn sáng đèn, ánh đèn hắt ra từ cửa sổ trong đêm tối càng khiến nó rọi sáng hơn bao giờ hết. Khu ngoại ô thành phố tĩnh mịch, bên trong phòng cũng vô cùng yên ắng. Sau khi cụ Tim đi mất, Shotaro thất thần ngồi trên giường. Em khóc tới khô cả hai mắt, ngồi nửa ngày bên đầu giường cũng không nhúc nhích.

Cửa phòng mở ra rồi đóng vào, Sungchan lẳng lặng bước vào, trên tay anh cầm một cốc sữa và một khăn mặt đã giặt sạch. Anh ngồi ghé ngay góc giường bên cạnh bé ngoan nhà mình, nhỏ giọng gọi.

- Taro, uống hết cốc sữa này rồi đi ngủ.

Shotaro vẫn im lặng cúi gằm mặt, em bây giờ hoàn toàn không muốn nói chuyện với Sungchan. Em chực xoay người chui vào chăn thì bị cản lại.

Trong chốc lát cả người Shotaro lơ lửng bay trong phòng, em hoảng hốt túm lấy người kế bên. Sungchan đơn giản kéo em lại, dễ dàng ôm được cả người bé ngoan vào lòng. Thiếu niên ngồi trên đùi người đàn ông có chút chật chội, em muốn giãy dụa lại bị giữ chặt lại. Tránh qua tránh lại, Shotaro ôm lấy cổ người ông, vùi mặt trốn vào bờ vai rộng lớn. Em cất tiếng nói, giọng mũi nghẹn đầy ấm ức.

- Anh chỉ biết dùng phép thuật ép em.

Sungchan gỡ mãi khuôn mặt nhỏ nhắn mới chịu ngẩng lên nhìn anh, anh hôn lên khóe mắt vừa khô lại bắt đầu ẩm ướt xinh đẹp kia, thủ thỉ.

- Nào, giúp anh uống hết cốc sữa này. Anh sẽ kể em nghe một câu chuyện.

Shotaro trước nay chưa từng chống đối lời Sungchan nói, em trì trệ nhìn cốc sữa đầy ắp, một lúc sau lại ngoan ngoãn cầm lấy uống từng ngụm. Sungchan gỡ rối ái tóc bù xù của thiếu niên trong lòng, anh cưng chiều hôn lên đôi môi dính đầy sữa. Đối phương có chút chống cự không muốn, anh liền khúc khích cười, hai mắt anh cong cong ẩn chứa vô vàn cảm xúc.

- Câu chuyện này là câu chuyện của anh...

Shotaro lập tức ngừng uống sữa, tập trung nghe những gì mình được kể.

Giọng nói Sungchan trầm đều.

"Sau khi anh chết, anh đã lang thang rất nhiều nơi. Thực ra chết rồi cơ thể vẫn có thể đi lại bình thường, đôi khi nhẹ bẫng bay lên trời cũng được đấy, nhưng anh lựa chọn đi chầm chậm trên nền tuyết trắng. Kinh thành lúc ấy sao mà đông người, nhưng chẳng ai nhìn thấy anh vẫn đang lang thang trôi nổi trên đường phố. Từng bóng người đi lướt qua anh, cũng có bóng người đi xuyên qua cơ thể anh. Nhưng mà có như nào, anh cũng thể tìm thấy hình bóng em."

"Anh chờ em rất lâu. Anh nghĩ có khi nào em cũng đã trốn ra khỏi kiều lâu, bởi vì khi anh quay lại kiều lâu thì mọi thứ đều đã cháy rụi. Anh đợi quanh kinh thành nườm nượp người qua lại. Có lúc anh quay lại nơi người ta chôn anh, nhưng ngoài đống tuyết chất dầy cao quá đầu người ra cái gì anh cũng không thấy. Anh không ở lại kinh thành lâu, vì anh sẽ bất chợt bắt gặp một tên tướng công thắng trận vui vẻ đi làm loạn khắp nơi, cũng bắt gặp những kẻ từng hành hạ anh."

"Rời kinh thành anh làm hồn ma không nơi trở về, vảng vất khắp nơi. Có một ngày anh thấy cơ thể mình dần trở nên trong suốt, trong tới mức hòa làm một với không khí. Anh nghĩ mình sẽ biến mất, nhưng khi tỉnh lại lần nữa, anh đã gặp cụ Tim. Anh vẫn nhớ câu hỏi anh nhận được.

[SungTaro] FiancéNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ