- Mau, đưa tới bệnh viện của người phàm tục, mau lên.
Một lớp hàng rào ánh sáng xung quanh lâu đài mỹ lệ dần tan biến, mở ra một cánh cổng cổ kính. Cánh cổng được mở ra, chủ nhân tòa lâu đài bên trong vọt ra trước, trong lòng ôm một thiếu niên xinh đẹp. Thiếu niên sắc mặt cực tệ, vô lực gục vào lồng ngực người đàn ông ngoại quốc.
Johny vội tới suýt thì chân trước vấp chân sau, hắn kéo áo choàng chùm kín người trong lòng, hai chân đạp đất, lắc vàng đeo bên tay khẽ kêu tiếng leng keng, phép thuật đưa hắn và Shotaro bay lên không trung.
Hai người bay lên chưa rời tới 1 mét khỏi mặt đất thì bị một luồng sức mạnh phép thuật khác tấn công. Johny thức thời ôm chặt thiếu niên, tự mình né tránh đòn tấn công. Tia sáng phép thuật màu trong suốt, như một lớp tráng gương mang mùi hương máu me của địa ngục. Hai con ngươi xanh lục của Johny ánh lên sắc ngọc, hắn không né hết đòn tấn công, lớp phép thuật trong suốt quét qua bả vai và góc mặt bên trái hắn, để lại những vết xước sâu, máu chảy xuống không ngừng. Phút chốc vết thương đã lành lại, Johny cười ha hả, nhìn người đang bước gần tới chỗ hắn.
- Lâu ngày không gặp, phép thuật của ngươi quả nhiên vẫn luôn lợi hại, Jung Sungchan.
Người vừa được gọi tên ánh mắt không dao dộng, anh tiến tới đối diện với Johny. Trang phục màu đen của anh nhiễm vô số bụi trần, trái ngược hoàn toàn với phục trang quý tốc trắng tinh của Johny. Bàn tay trái anh siết chặt nắm đấm, tay phải lướt qua không ngừng xoa xoa chiếc nhẫn bạc đeo ở ngón áp út tay trái, Sungchan mím đôi môi có phần khô khốc, trầm giọng ra lệnh.
- Trả người.
- Nào nào, ngươi vẫn máu lạnh như vậy nhỉ! Nhưng mà ta không muốn trả thì sao?
Johny khiêu khích, hắn nhẹ nhàng lắc chiếc vòng tay vàng, thả ra một luồng khí phép thuật ánh vàng kim, quấn quanh người thiếu niên vẫn đang mất ý thức trong lòng.
Rất nhanh Sungchan tấn công tới. Chiếc nhẫn bạc phát sáng như muốn nổ tung, hàng trăm tia sáng lao ra đâm thẳng tới hàng chắn màu vàng kim phía trước. Lớp chắn vàng kim đó cứng rắn đỡ lấy đòn tấn công lần thứ nhất thì bị nứt, lần thứ hai liền vỡ nát, Sungchan không kiêng kị vụt tới, nắm đấm anh vung ra, đấm qua khuôn mặt sắc cạnh của Johny. Hắn không kịp né, lĩnh trọn cú đấm khiến hắn chao đảo nhưng rất nhanh lại đứng vững trở lại.
Chớp thời cơ lúc hắn chao đảo thì Sungchan liền ôm người trở về lòng mình, tay anh chạm qua lớp áo choàng, cắt đứt kết giới vàng kim quấn quanh người Shotaro.
Sungchan tính xoay người rời đi thì vòng phép thuật vàng kim lại quấn quanh chân anh, xem ra hôm nay không đánh một trận không xong. Anh đặt người trong lòng xuống gốc cây gần đó, tạo ra một lớp bảo vệ trong suốt bao bọc thiếu niên. Xong xuôi mới quay ra đối phó người phía sau.
Bên miệng Johny có vệt máu nhưng lại không có miệng vết thương, xem ra hắn đã tự trị lành cho bản thân rồi. Sungchan xoay xoay chiếc nhẫn bạc, nhàn nhạt cất giọng.
- Johny Surrender, ngươi không có năng lực tấn công, dẫu cho khả năng chữa lành của ngươi giỏi tới đâu, ngươi nghĩ có thể thắng được ta.
![](https://img.wattpad.com/cover/342746424-288-k176265.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[SungTaro] Fiancé
Historia Corta"Có muốn trở thành Fiancé của anh không?" Truyện có yếu tố viễn tưởng. Shotaro là một em bé mồ côi đáng thương. Năm em tròn 4 tuổi gặp được một người đàn ông đẹp mã điển trai hỏi em: Có muốn về nhà làm vợ anh không?