Vượt qua

833 80 1
                                    

Minseok thực sự khóc rồi. Em như trái bóng nước, nổ tung. Không phải là tiếng khóc nghẹn vì cố kiềm chế, không phải tiếng khóc yếu ớt mỗi đêm khi em gặp ác mộng. Em oà khóc, nhưng một đứa trẻ lạc mẹ. 

Wooje nghe tiếng anh trai khóc nấc vội bật dậy, cơn choáng vì thiếu ngủ ập đến, em vừa xoa đầu vừa cố gắng ôm người anh của mình vào lòng. 

"Ngoan ngoan, có em đây rồi, em đây nè, Wooje của anh nè, cục quýt yêu của anh đây." Em đã quá quen với những lần Minseok bị pain attack, giỏi kiềm chế, nhưng cũng dễ gục ngã, thì sao chứ? Đã có Wooje toàn năng của anh đây rồi mà.

"Anh, hức, nhớ hắn quá, anh muốn, hức, gặp hắn, anh nghe bài này, anh, hức, kiềm không nổi nữa, Wooje à, anh phải làm sao." Em chìa địên thoại ra cho bé, "Tình đầu". Hắn là tình đầu, cũng là mối tình khiến anh em ra nông nỗi này. Em ghét hắn, nhưng không thể ngừng nhớ về hắn. 

Bên này Minhyeong cũng đang xem lại những tấm ảnh em đăng, một em bé không hề thể hiện những mặt yếu đuối của mình, chỉ đơn thuần là những tấm ảnh đi chơi, đi ăn cùng gia đình bạn bè, một em bé được yêu thương. Càng nghĩ càng tức, một con người với đôi mắt tròn xoe lấp lánh, nụ cười xinh lại biến thành đứa trẻ với ánh mắt rũ xuống và nụ cười ngượng ngạo. 

Anh chỉ muốn tìm ra tên người yêu cũ của em mà đấm cho hắn một cái thật đau. Chẳng qua là anh không biết, tên người yêu cũ của em đang ngồi sau lưng anh mà say sưa tinh chỉnh những lời nhạc của hắn. 

Sau khi khóc một trận to thì Minseok cũng cảm thấy đỡ hơn, hoá ra cách giải quyết vấn đề chỉ đơn giản là khóc một trận thật to, ăn một hũ kem bự rồi ôm Wooje nằm lăn qua lăn lại trên giường. Đứa em quý báu của em còn xin off stream tận ba ngày để có thể chăm bẵm anh trai của mình, tội gì mà không tận hưởng.

Lee Sanghyeok cùng Han Wangho sau khi đi khảo sát thị trường nhà đất về thì nghe đứa con trai lớn của mình đã cảm thấy khá hơn. 

Lee-từng-trải mua cho đứa con một đống sách nói về việc ổn định tinh thần, lẳng lặng đem về lại phòng sách sau khi thấy nụ cười tươi rói của con trai. 

"Con thực sự cảm thấy ổn rồi chứ, nếu không thì bảo lưu kì này, bố mẹ đưa đi khảo sát chung, coi như du lịch luôn." Wangho lo lắng, nhìn đứa con luôn tự chịu đựng tới mức tự làm tổn thương mình. 

"Hong, con ổn rồi, thiệc đó, con cũng phải quay lại trường học chứ. Nghỉ 2 tuần các giáo sư sắp phái người tới bắt cóc con đi rồi. Mấy dự án con tham gia không tự hoàn thành được đâu mẹ iu oi" Minseok ôm chầm Wangho nũng nịu. Người mẹ này mà bật mode lo lắng lên thì sẽ trói cậu ở nhà sau đó ôm cậu mãi mất, phải chuồn trước khi mẹ quyết định làm vậy thôi. 

"Sao mẹ không hỏi connnnn, con cũng áp lực lắm, Wooje cũng muốn đi du lịch mà ứ ừ" Cục sữa Wooje bĩu môi ganh tị, dù chắc chắn là đậu tốt nghiệp cấp ba nhưng em cũng bị áp lực chứ bộ.

Wangho mỉm cười, "Rồi, chờ anh con hết kỳ mình sẽ đi du lịch cùng nhau, một nhà bốn người luôn nhé."

Sanghyeok vừa quay lại từ phòng sách, nhìn cảnh tượng hai đứa con của mình đang cosplay bánh mì kẹp thịt với vợ mà không khỏi mỉm cười " Hai đứa nhẹ tay thôi, không phải không có lý do mà mẹ các con có danh "Hoa Bảo" đâu." 

Wangho quay lại nhìn chồng, mỉm cười. Cũng vì cái tên "Hoa Bảo" này mà Sanghyeok chật vật một phen, xém nữa là không mang được vợ về nhà. 

Sau khi tách được hai đứa nhỏ và mẹ tụi nó ra, Sanghyeok dụi đầu mình vào lòng Wangho, khẽ nói "Xoá mùi." 

Con cụt mèo này, bao năm rồi vẫn có tính chiếm hữu cao đến vậy, con mình mà cũng ghen được nữa. 



Dừng lại, quẹt phải đi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ