Quá khứ

863 91 13
                                    

Uống tới chai Soju thứ ba thì Minhyeong cũng biết tại sao đứa nhỏ đó quan trọng với thằng bạn thân thiết của mình.

Nếu như mối quan hệ của Hyeonjun và Minhyeong chỉ được xây dựng nên từ tình bạn đơn thuần và mối quan hệ hợp tác trong công việc, thì Wooje và Hyeonjun là mối quan hệ đánh đổi bằng máu và rất nhiều sự ăn năn hối hận trong quá khứ của Hyeonjun.

Nhà Hyeonjun giàu có ba đời, bởi khả năng thông minh, tài năng thiên bẩm, kèm với việc dòng họ này một khi đã đam mê điều gì thì sẽ bán cả linh hồn để theo đuổi. Hệt như Hyeonjun, hệt như cách hắn đeo đuổi âm nhạc như một con thiêu thân tìm thấy ngọn lửa của đời mình.

Nhưng không ngờ, âm nhạc quan trọng với hắn, chỉ vì Wooje từng nói

"Em thích cách anh tạo ra bản nhạc, nó làm em cảm nhận được tình yêu."

Lúc đó, cả 2 đứa chưa chạm tới đầu 10. Một nhóc năm tuổi, một nhóc bảy tuổi.
Choi Wooje là trẻ mồ côi. Làm sao em hiểu được tình yêu là gì? Em không được chứng kiến tình yêu của cha mẹ, em cũng chưa đủ khôn lớn để có tình yêu đôi lứa. Nhưng sau khi nghe được những nốt nhạc của Hyeonjun chảy vào tai mình, tí tách đọng lại nơi cuốn họng rồi ngọt lịm rơi vào tim. Em thốt ra câu đó dưới con mắt long lanh ngập tràn hạnh phúc của cậu bé hơn mình 2 tuổi.
Vậy nên sau khi lạc mất em, Hyeonjun đâm đầu vào làm nhạc tình. Mặc cho chất liệu tình yêu của hắn được đào bới từ những ngày thơ bé được ở bên em. Nhưng vậy là đủ. Hắn dùng những người tình khác để che lấp đi vảy rồng ngược của mình, mặc cho người ta có gào thét van nài tình cảm của hắn tới đâu, hắn cũng chỉ có thể cho họ thời gian và tiền bạc, chỉ duy nhất tình yêu là không.
Người đến người đi mặc cho bao lời đồn đoán, trong tim hắn vẫn chỉ có nhạc và Choi Wooje.

Choi Wooje và Moon Hyeonjun vốn là 2 đường thẳng song song không có điểm chạm. Việc hai người quen biết nhau ắt cũng là do duyên số đưa đẩy. Căn biệt thự cổ nhà họ Moon trùng hợp thế nào lại ở bên cạnh trại mồ côi mà Choi Wooje đang sinh sống. 

Mùa hè năm đó trong trí nhớ Moon Hyeonjun không quá nóng, không có gì đặc biệt, in hằn trong bộ não của hắn chỉ có hình ảnh một cục bột tròn xoe răng sún suốt ngày rôm rả quanh chân. 

Một đứa nhóc buộc phải trưởng thành hơn tuổi, bị ném về một ngôi biệt thự cổ với vài ba người làm khiến Hyeonjun cực kì tủi thân. Cha mẹ cả năm chả thấy mặt, đối diện với căn nhà to rộng nhưng thiếu hơi người, Hyeonjun chỉ biết chạy ra góc vườn mà ôm đầu gối mà thút thít. 

Nói gì thì nói, lúc đấy hắn cũng chỉ là đứa nhóc bảy tuổi cần sự quan tâm. 

Ánh nắng chói chang rọi lên đỉnh đầu Hyeonjun, tiếng xột xoạt bên bờ tường ngăn cách căn biệt thự vào trại trẻ mồ côi khiến Hyeonjun ngước lên. Đôi mắt tròn xoe, làn da trắng nõn, một cậu bé đang chu chu cái miệng xinh đung đưa chân trên hàng rào, nhe hàm răng sún ra hỏi: 

"Sao cậu khóc vậy?" 

Kể từ đó, Hyeonjun có một chiếc đuôi nhỏ là Choi Wooje. 

Em hay lén các mẹ ở trại, dùng đôi chân ngắn cũn của mình đu qua hàng rào để qua vườn nhà Hyeonjun. Mặc dù đôi lần thành công nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Việc hai đứa lén lút leo qua leo lại chiếc hàng rào bị phát hiện ra. Nhưng dưới con mắt van nài của hai đứa nhỏ, các mẹ cũng phải mềm lòng mà qua xin phép bác quản gia cho hai đứa chơi cùng. 

Dừng lại, quẹt phải đi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ