Ra mắt

839 87 2
                                    

Minseok nhìn con gấu lớn bên cạnh mắt sáng rỡ lên khi thấy thần tượng của mình, là bạn cũng như đồng nghiệp của Wooje từ lâu nhưng anh chưa bao giờ được gặp ba mẹ họ bao giờ. Nhưng lần này không cần hẹn cũng được diện kiến, Minhyeong như bật mode fanboy lên, phấn khích không ngừng. 

Bố Lee không ngừng đánh giá cậu con trai đang cầm bó hoa to đứng cạnh con trai mình, mẹ Han thì hào hứng vẫy hai đứa lại bàn. Minhyeong sau khi nhận ra thần tượng của mình cũng là bố mẹ của người yêu tương lai, anh bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Vốn dĩ anh đã được nghe Wooje miêu tả sự bảo bọc của phụ huynh nhà này đối với hai đứa nhỏ, nhưng khi thấy ánh mắt như chiếc rada dò quét anh từ đầu tới chân, anh cảm thấy những lời của bé út không phải đùa. 

Với sự từng trải của mình, phụ huynh nhà Ryu Min Cún đánh giá nhanh và cho ra kết quả người này là bạn trai của con mình, chả có bạn bè nào đi ăn cùng nhau mà cầm theo hoa và gấu bông cả, đúng không? 

Mẹ Han liếc qua phía Wooje, em bé chột dạ "Con không biết gì đâu." 

Sau màn chào hỏi ra mắt, câu trả lời mà hai vị nhận lại được "Tụi con là bạn." từ đứa bé nhà mình. Nhìn khuôn mặt điển trai não nề trước mặt, Sanghyeok gật đầu, không biết là đồng cảm với Minhyeong hay hài lòng với câu trả lời của Minseok . Chỉ có Wangho là tinh ý, anh biết đứa con trai của mình sẽ không làm bạn với những người đã bị từ chối, nhóc bự này chắc là trường hợp đặc biệt đây. 

Mặc dù chỉ mới gặp nhau một lần nhưng Wangho và Minhyeong có vẻ rất ăn ý, có lẽ do hai người đều hướng ngoại 200%, điều này khiến Sanghyeok đã quá quen thuộc khi vợ anh là chiến thần ngoại giao, ông hoàng đàm phán. Những hợp đồng tiền tỉ của tập đoàn đa phần có được cũng nhờ tài năng nói của người này. Đậu nhỏ của anh rất biết cách khai thác thông tin thông qua những câu hỏi tưởng chừng như vô thưởng vô phạt. Cảm thấy có người đang nhìn chằm chằm vào gáy mình, Wangho quay lại, nhìn chồng mình cười và gắp cho anh một miếng kimchi trên bàn. 

"Kimchi bữa nay chua quá, anh ăn thử xem." 

Sanghyeok thở dài trước sự nghịch ngợm của vợ. Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn ghen với thằng nhóc đang tán con mình chứ ? Nhưng anh vẫn gắp đưa miếng kim chi lên miệng, đồ vợ đưa không ăn vợ dỗi à nha. 

Sau khi tiễn người kia về, Minseok quay vào nhà đối diện với quả quýt Wooje đang ôm con Snowball trên giường. 

Bé im lặng, nhưng điệu cười gian và ánh mắt "em-biết-đấy-nhé" buộc Minseok phải thở dài và kể hết cho bé nghe, tất nhiên là không có đoạn hai người ôm nhau thật chặt và rất lâu, Wooje mà biết được, em nó sẽ cấm cửa anh gấu vĩnh viễn mất. 

Wooje nghe xong gật gù, con gấu này cũng được phết, hóa ra bé không nhìn nhầm người. 

Bé nhắn tin cho Wangho kể lược lại những chuyện xảy ra, người đang lo lắng vì thấy mắt con trai mình hơi ửng đỏ. 

Anh dựa người vào vị tổng tài nào đó đang nằm đọc sách bên cạnh, nhỏ giọng nói "Em nghĩ thằng bé là người tốt." 

 Sanghyeok gật đầu, vợ nói gì cũng đúng, nhưng anh cứ phải cho người điều tra thêm cho chắc đã. 




Dừng lại, quẹt phải đi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ