Kiếp nạn

815 81 14
                                    

Ngay khi Minseok và Minhyeong bắt đầu bước vào mối quan hệ chỉ hai người hiểu rõ là gì; Wooje thấy được sự tích cực từ anh mình, sự tích cực mà bấy lâu nay Minseok cố gắng tìm lại nhưng không thể bởi tâm trí luôn bị cuốn vào vòng xoáy của những suy nghĩ tiêu cực. 
Bé mừng thầm ,nhưng chỉ với vai trò là người chứng kiến, bởi tình cảm là con dao hai lưỡi, nó có thể cho bạn tất cả, hoặc lấy đi tất cả của bạn. Wooje không muốn thấy Minseok suy sụp thêm một lần nào nữa, bé thà ôm lấy Minseok rồi cất anh bé ở một nơi không ai tìm thấy được còn hơn là giao anh cho người có khả năng làm tổn thương anh trai mình. 

Wooje thở dài, có lẽ bé bị lây căn bệnh bảo bọc thái quá từ hai vị phụ huynh nhà mình rồi. Hên là Lee Con Gấu tới giờ vẫn rất được sự ủng hộ và yêu thích đến từ hội đồng quản trị của Ryu Cún Con, nếu không thì cửa nhà còn không được thấy huống gì là người. 

Tưởng rằng mọi chuyện đã vào guồng của nó, Choi Wooje thong dong tận hưởng khoản thời gian yên bình của cuộc đời mình trước khi bé bước vào kì thi tốt nghiệp cấp 3 của mình. 

Một tay cầm cốc cacao ấm đã vơi phân nửa, một tay bé cầm bút, cố gắng giải nốt đề toán thứ hai để đạt mục tiêu chiều hôm nay. Tưởng chừng cái đề toán có thù với bé từ kiếp trước để kiếp này hai đứa phải đánh vật với nhau, một cuộc chiến 800 hiệp chưa có hồi kết thì bé gặp đại nạn kiếp này của mình. 

Dưới cái ráng chiều đẹp đến nao lòng, Wooje thấy người mà cả đời này bé không hề muốn chạm mặt lần nào đang gõ gõ những ngón tay thon dài của anh ta vào cửa kính nhằm có được sự chú ý của em. 

Rõ là Wooje không ảo tưởng khi cả quán cafe chỉ có một mình bé ngồi ở góc này, bé đã phải quay ra nhìn cả quán trước khi ngước lên nhìn người ngoài cửa kính. Moon Hyeonjun.

Bé biết hắn ta, kể cả khi không là người yêu cũ của Minseok, thì Wooje vẫn biết tới hắn như một con quái vật trong giới làm nhạc. Mặc dù ghét thì ghét thật, nhưng không thể phủ nhận được bài hát nào của anh ta bé cũng thuộc và đôi khi còn bật trên stream của mình. 

Bé cũng không muốn gây sự với người lạ, nhất là khi họ còn là người nổi tiếng. Em vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn, bật note lên và ghi vào đó "Anh cần gì?"

Moon Hyeonjun nhìn dòng chữ, phì cười, " Cái tên này cười đẹp thật chứ." Wooje thầm nghĩ. Bé  thấy hắn rút điện thoại từ trong túi quần ra, loay hoay một lúc rồi áp một mã QR lên cửa kính. 
Em lại nghĩ "Album mới hay đỉnh cao vậy mà cũng phải đích thân nhà sản xuất đi năn nỉ người lạ stream nhạc cho mình à?" 

Với suy nghĩ đơn giản đó, em bật camera lên, quét mã mà hắn đưa. Vòng tròn quay dần quay dần rồi hiện lên một trang cá nhân kèm thông báo "Bạn đã yêu cầu theo dõi."

Bé ngạc nhiên ngước lên thì thấy màn hình điện thoại đối phương hiện lên chiếc acc "uchevippro", khuôn miệng hắn mấp máy "Cảm ơn, anh sẽ nhắn em sau." Hắn quay lưng leo lên chiếc moto đang đậu bên lề đường rồi phóng đi mất không kịp để em ú ớ thêm lời nào. 

Lúc bé ngơ ngác xong thì việc đầu tiên là nhìn vào màn hình điện thoại, đây không phải acc "mooner".

"Mặt trăng lặn giữa rừng già." Wooje lẩm bẩm, chiếc acc này trái ngược hoàn toàn với "Mooner", chỉ follow vỏn vẹn mấy mươi người, nhưng trong danh sách người follow chỉ có mình "uchevippro"

Bé hơi ngạc nhiên, anh ta mà cũng có acc clone sao?

À không đúng, ai mà không có acc clone, chỉ là sao anh ta lại cho em acc clone? 

Nhìn chiếc ava mặt trăng tròn trịa nằm giữa khu rừng lá đỏ, Wooje lại thấy một sự cô đơn bao trùm lấy chiếc acc này. Bé thở dài, thôi về nhà trước đã. 

 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Dừng lại, quẹt phải đi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ