🐶🐻

921 72 6
                                    

Sau khi xem lại Pets hai phần tới lần thứ ba thì Wooje không thể chịu được nữa. Còn người đầu têu vẫn đang nằm dài trên sofa, tay cầm hộp kem bự, vừa tủm tỉm cười vừa ăn.

Anh trai của bé vui thì bảo làm gì bé cũng chịu, nhưng mà sức chịu đựng con người có giới hạn à nha! Bé còn phải làm bài tập sau đó còn stream nữa đó.

"Anh ơi, Wooje phải đi làm bài tập òi" Nhìn người đang gối đầu lên bụng mình, Wooje quyết định phải nói ra thôi. "Em trai anh còn phải đậu tốt nghiệp mới được làm game thủ chuyên nghiệp đó, anh biết bố mẹ kiên quyết như nào mà."

Chầm chậm ngước đầu lên nhìn bé, Minseok thở dài "Nhưng mà chỉ gối đầu trên bụng Wooje mới làm anh cảm thấy dễ chịu hoi, nhưng mà Wooje bận thì cứ đi đi, anh nằm đây một mình cũng được."

Nhìn ông anh đang ra sức nhìn bé bằng đôi mắt cún, Wooje vừa đi vào phòng lấy bài tập ra phòng khách làm, nội tâm vừa gào thét " Phải đẩy liền Minseok cho con gấu bự kia mới được"

Ông anh bé vẫn đang vui vẻ ăn kem thay cơm, không biết vừa bị đứa em trai yêu quý hạ quyết tâm bán mình đi.

"Tối nay 8h nhà em, em đẩy Min cún cho anh dắt đi xem phim, em cần phải chiến đấu với đống bài tập." Đọc được tin nhắn Wooje mà khóe miệng Minhhyeong không kiềm được mà cong lên. Mắt cong thành một vầng trăng khuyết. Hyeonjun từ bàn làm việc đứng lên nhìn đứa bạn mà không khỏi rùng mình. "Mày cất vẻ mặt đó đi, không thì danh trap boy của tao sẽ được truyền cho mày ngay đấy."

Minhyeong, vẫn giữ nguyên nụ cười đó, hỏi thằng bạn thân của mình "Sao, đẹp trai lắm à?" và nhận được cái lườm từ hắn như một câu trả lời.

Dạo này hai người hay ở cùng một chỗ, phần vì Minhyeong đang trong kỳ nghỉ đầu hè, anh đang muốn tham khảo cách tiếp cận người ta từ Hyeonjun, khổ nỗi trước giờ hắn toàn được người khác để ý và tán tỉnh trước chứ đã có kinh nghiệm cưa ai. Mà ngoài điểm mạnh mỏ hỗn ra thì Hyeonjun còn thả thính rất mượt, đây cũng là phần khiến các đối tượng của hắn lao đao. Biết sao giờ, người thả thính giỏi là người không đặt tình cảm của mình lên đối phương mà.

Mà người ít bạn như Minhyeong, ngoại trừ hắn ra thì cũng không biết hỏi thêm ai. Cũng không thể về hỏi các anh chị trong nhà được, ngại lắm. Chừng này tuổi đầu rồi mà không biết cách theo đuổi người mình thích thì sẽ bị các anh chị chọc cho mà xem.

Phần thì Hyeonjun đang muốn viết nhạc thất tình, ngạc nhiên chưa, trước giờ có bị đá hắn cũng sẽ không cảm thấy đau lòng, trap boy họ Moon luôn có sẵn những-mối-không-tên sẵn sàng thay thế cho mối-quan-hệ-có-tên khiến cho hắn không hề biết cảm giác thất tình là gì. Hắn nằng nặc Minhyeong phải ở cùng trong những ngày nghỉ hiếm hoi để anh thử hát những đoạn mà hắn viết ra, sửa đi, sửa lại, cho tới khi không một nốt nhạc nào trong bài hát của hắn không khiến đối phương rơi lệ. Một con người, tệ trong tình yêu nhưng tình với âm nhạc.

Lần đầu tiên Hyeonjun cảm thấy mất hứng khi viết nhạc, những nốt nhạc trầm, những lời hát không thể buồn hơn. Nhưng như vậy là không đủ, Hyeonjun muốn nó có thể chạm vào trái tim mỗi người, chạm vào câu chuyện bên trong họ khi nghe bài hát của mình.

Dừng lại, quẹt phải đi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ