Từ chối

783 72 6
                                    

Nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt bé xinh của Minseok. Có lẽ đây là những lời nói em mong muốn được nghe từ rất lâu rồi.

Bao nhiêu lần em không dám tiến tới, không dám mở lòng, bao nhiêu sự kiềm nén trong lòng em nay vỡ òa chỉ vì một câu nói của con người bên cạnh.

Bàn tay to ấm của con gấu không ngừng vuốt ve tấm lưng bé của em, chú thỏ Snowball được anh đặt trên đùi bị em nhỏ nắm lấy hai tai để lau nước mắt.

Minseok ấy mà, em như bông hoa hồng nhiều gai trong lồng kính nhà họ Lee, em xinh đẹp, thông minh, em là điều mà biết bao người khao khát có được. Nhưng chỉ cần em thể hiện ra cho họ thấy con người thật của mình, họ liền vội vã rời đi.

Em không oán, không trách, em biết người ta cũng sợ bị tổn thương, nhưng đâu ai biết đóa hoa nhiều gai đó cũng thèm một dũng sĩ dũng cảm vươn tay mà ôm lấy những điều tua tủa sắc bén đó.

Mãi cho tới khi Minseok bình tĩnh lại, hai mắt em nhỏ đã xưng húp lên, em luôn tự tin là một đứa kiểm soát cảm xúc tốt, nhưng sao trước cái nhìn ấm áp và bàn tay vững chãi của Minhyeong, em như mở khóa lớp phòng bị cuối cùng mà trào tuôn mọi uất ức trong lòng.

"Tôi ôm anh một cái được không?" Minseok khẽ hỏi, giờ đây lòng em trống rỗng lắm, em chỉ cần một cái ôm, một cái ôm thật chặt để lấp đi khoảng trống này.

Minhyeong lẳng lặng choàng tay qua vai em, kéo sát con người nhỏ bé trước mặt vào trong lòng anh. Anh nhẹ nhàng, trân quý như thể em là một cánh hoa mỏng manh chỉ cần chạm nhẹ là rơi xuống.

Minseok siết chặt vòng tay đang vòng quanh bụng người kia, tham lam hít một hơi dài, cảm giác này không giống như khi em ôm Wooje nhà em, cảm giác lâng lâng, như ăn một cây kem đá mát lạnh trong ngày hè nóng nực.

"Đây vẫn là cái ôm bạn bè, tôi chưa đồng ý với anh đâu đấy." Đôi mắt em híp lại, không biết vì đau hay đang tận hưởng cái ôm tình bạn này, bên tai nghe gấu bự cười, em ngước mắt lên nhìn người kia " Được gián tiếp từ chối vui lắm à?"
Anh đang nghĩ cậu nhóc trong lòng anh thật giống Doongie nhà mình mỗi lần không được cho ăn thêm xúc xích thì nghe được hai chữ "từ chối" liền hoảng hốt nhìn xuống ngực.

"Em bảo chưa đồng ý mà, đúng không, không phải từ chối đúng không, tôi còn cơ hội mà."

Phì cười trước sự luống cuống của anh, Minseok ôm chặt người kia thêm lần nữa, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp trước mặt. Xong em đẩy người kia ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh, nhặt con thỏ đang nằm lăn dưới đất lên vỗ bụi cho nó.

"Đi ăn không? Tôi mời." Minseok cười, nhìn Minhyeong gật đầu liên tục như thể anh chỉ cần dừng lại một nhịp thôi là em sẽ đổi ý.

Hai người sánh vai nhau trên con đường đông đúc, anh cầm bó hoa to, cố tình bước thật chậm để bạn bé có thể bắt kịp anh.
Nhìn đôi mắt đỏ vẫn còn đang đỏ hoe khiến em còn giống thỏ hơn cả con thú bông trong tay, lòng Minhyeong nổi lên một niềm chua xót. Làm sao bây giờ, anh chỉ muốn em bé đi bên cạnh mình mỉm cười mãi thôi.

Một lớn một bé im lặng đi cạnh nhau cho tới khi tới quán ăn gần nhà Minseok. 

Bước vào quán, tám mắt nhìn nhau, ba Lee và mẹ Han đang ngồi trong quán cùng quả quýt Wooje. Chà, có vẻ hôm nay Lee Minhyeong gặp may rồi.                                                                          

Dừng lại, quẹt phải đi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ