Thú thật

809 76 5
                                    

Minhyeong không biết mang tâm tình gì mà xuất hiện trước cổng biệt thự nhà họ Lee. 

Anh nhìn vào trong, hi vọng sẽ gặp được bóng dáng bé nhỏ đó. 

Là một người biết mình muốn gì và làm gì để có được nó, Minhyeong lần đầu tiên hiểu cảm giác rối bời là như thế nào. 
"Lỡ em biết mình là bạn của Hyeonjun, rồi em ghét mình, em sẽ không thích mình, sẽ không bao giờ gặp mình nữa thì sao?" 
"Lỡ em nghĩ mình tiếp cận em vì lí do nào khác thì sao?"
"Lỡ em...."

Đang suy nghĩ vẫn vơ, bỗng có người đập vai Minhyeong khiến anh giật bắn người. 

"Có ý gì định xấu xa gì mà lại giật mình thế?" Cầu được ước thấy, thân hình nhỏ bé mà Minhyeong trông mong đã xuất hiện. Đỡ lấy hai bịch đồ to bằng người em lên, Minhyeong nở một nụ cười toe toét "Tôi tính ăn trộm, ăn trộm bảo vật Minseok của tổng tài Lee với tổng tài Han." 

Minseok phì cười "Anh học mấy câu này ở đâu thế? Bảo tàng à?" 

Thấy cậu cười, anh cũng vui lây, hai người tíu tít bước vào nhà thì Minhyeong nhận ra cậu toàn mua nước dinh dưỡng. Anh nhíu mày, "Cậu thích nước dinh dưỡng quá nhỉ." Minseok đang quay lưng về phía anh ậm ờ "Thì mua để dành đó mà."

Wooje từ trên lầu bước xuống kể tội "Huyng mà để dành, đống đấy Minseok huyng uống thay cơm đấy anh, ổng không bao giờ chịu ăn uống tử tế cả, cứ uống mấy thứ nước đấy xong bảo là no rồi không muốn ăn nữa." 

Minhyeong nhìn em, bóng người bé xíu đang chạy lại chỗ Wooje nhằm ngăn em nói thêm điều gì, nhớ đến việc Wooje từng nói em bị rối loạn ăn uống, kèm theo việc lần đầu ăn trưa với anh, em chỉ ăn một xíu trong phần ăn em gọi, phần thời gian còn lại thì ngồi nói chuyện và nhìn anh ăn, anh nhận ra chứng rối loạn này ảnh hưởng nhiều hơn anh nghĩ. 

Giúp em xếp nước vào tủ lạnh, Minhyeong cố gắng nhớ những loại nước mà em hay sử dụng, những loại nước cung cấp dưỡng chất cần thiết đối với con người, là một con người có niềm yêu thích ăn uống, anh không hiểu được cảm giác phải nạp những thứ nước sặc mùi nhân tạo này vào người để duy trì sự sống. Không biết bộ não thiên tài đó làm sao có thể hoạt động cho tới ngày hôm nay nữa. 

Gấu béo thở dài, "Ước gì một lần thở dài vì Minseok sẽ khiến em yêu tôi thêm một chút chắc bây giờ tôi đã là người hạnh phúc nhất thế gian."

Đang mân mê chai nước đến mất hồn, Wooje rón rén lại gần "Huyng, nhớ con Pochita của em đó nha. Huyng không trả lời tin nhắn làm em sợ hết hồn, có chuyện gì vậy? Anh có quen Moon Hyeonjun hả?" 

Minhyeong biết mình có thể tin tưởng người em này, anh không biết giải quyết chuyện này sao nữa, bèn mím môi, nhắm mắt, gật đầu. 

Lúc mở mắt ra anh đang thấy một Wooje mắt miệng đều trợn to, lùi về phía sau "Sao người tốt như anh lại quen biết tên cặn bã đó? Thiệc uổng công em tin tưởng giao Minseok cho anh" bé nghiến răng, cố gắng nói nhỏ nhất có thể, quay lại tìm ông anh ngốc nghếch của mình đang lúi húi tưới cây cho mẹ ngoài vườn, Wooje lúc này mới chỉnh lại âm lượng, "Em cho anh 3p giải thích, em sẽ quyết định xem em có tiếp tục làm thuyền trưởng không, nếu không chính tay em sẽ đập bể con thuyền này." 

Minhyeong sợ xanh mặt, con gấu bự mét 8 như muốn thu bé lại làm mini Guma. Anh chưa làm gì có lỗi mà, lỗi duy nhất anh mắc là làm bạn với tên trap boy kia thôi! 

Sau khi nghe "bị cáo" trình bày, thì tòa án tối cao Choi Wooje cảm thấy như mình vẫn có thể tin tưởng con gấu này được. Cả quá trình anh để tỏ ra rất chân thành, rất hối lỗi, rất mong muốn có được cơ hội bên Minseok. Wooje thở dài, Hyeonjun là vảy rồng ngược của Minseok. Ngoài mặt thì như em đã vượt qua được rồi, nhưng đôi khi Wooje mở cửa phòng Minseok giữa đêm vẫn thấy anh trai mình nằm nghe nhạc của hắn với hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má. 

Cứ tưởng rằng Minhyeong sẽ là tia nắng rọi sáng những chuỗi ngày âm u trong lòng Minseok, không ngờ anh cũng là "tòng phạm" với thằng khốn kia. Wooje cảm thấy rất khó chịu nha, không chỉ là bạn bình thường, bạn thân cơ đấy, ăn chung ngủ chung studio cơ đấy, vậy mà hắn làm chuyện xấu anh không ngăn cản, để anh trai bé ra nông nỗi này. 

"Được rồi, anh sẽ được hưởng án treo, nghĩa là anh không được gặp Minseok tới khi ảnh ngỏ ý trước." Wooje nhíu mày nhìn Minhyeong đang suy sụp trước mắt. "Nhắn tin cũng vậy, anh cũng không được nhắn trước luôn." 

Với bản tính thiên bình, Minseok thà bỏ lỡ chứ không chủ động, Wooje cũng muốn xem ông anh trai mình thích con gấu này nhiều tới đâu. 

Nhìn con gấu kia lủi thủi ra về, Wooje vừa thấy thương vừa dặn mình phải tỉnh táo trong cuộc tình của hai người họ, hạnh phúc của anh em nhờ cả vào anh đấy Minhyeong!



Dừng lại, quẹt phải đi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ