Acc Clone

808 70 3
                                    

Khi không khí bắt đầu lắng xuống và Hyeonjun đã qua được cơn xúc động của mình, thì tới lượt Minhyeong không biết bắt đầu từ đâu.

Từ việc anh yêu người yêu cũ của bạn thân, hay người hắn yêu và luôn tìm kiếm lại là anh em chung nhà với người yêu cũ ?

Không những vậy, thằng bé còn không ưa hắn vì làm tổn thương anh trai mình.

Chặng đường cua lại tình xưa của Moon Hyeonjun chưa bắt đầu mà đã nhiều vật cản rồi.

Nghĩ rồi Minhyeong thở dài, vỗ vai người ngồi đối diện.
Trước sau gì cũng phải đối mặt, thôi thì thẳng thắn một phen vậy.

"Tao đang tìm hiểu người yêu cũ của mày. Minseok, Ryu Minseok."
"Và thằng nhóc Choi Wooje là em trai của Minseok. Hai người đó được nhận nuôi bởi chủ tịch Lee và giám đốc Han."

Lờ đi ánh mắt trợn tròn khó tin của bạn cùng nhà, Minhyeong lơ đễnh nhìn ra phía cửa ra vào cạnh quầy thu ngân, anh chép miệng.
"Duyên số là trời ban, nhưng cách hành xử là mày chọn. Việc Wooje không nhớ mày là ai đã là cái khó cho mày rồi, nay mày còn mang danh kẻ tệ bạc với anh trai thân yêu của ẻm, tao thực sự không biết cửa nhà em Choi có chịu mở cho mày bước vào không nữa."

Hyeonjun cảm thấy váng đầu, không biết là do rượu hay do mớ thông tin mà Minhyeong vừa cung cấp cho hắn. Khoan nói tới việc bạn thân cua lại người yêu cũ của mình, mà thực tế hắn cũng không quan tâm. Hắn chỉ nghe được mỗi đoạn hiện tại trong mắt Choi Wooje hắn là một thằng tồi chỉ biết làm anh trai nhóc khóc lóc bi luỵ.

Như thể không biết được thông tin vừa rồi như một cú đấm, nhắm thẳng vài trái tim Hyeonjun, Minhyeong lại tiếp tục nhíu mày.
"Hồi Wooje biết tao là bạn mày, ẻm còn không muốn cho tao cua Minseok. Em ấy sợ rằng bạn bè chơi chung sẽ giống tính. Sợ tao là thằng tồi làm tổn thương Minseok như ai đó đã làm."
Nói rồi anh liếc qua khuôn mặt đã tái nhợt đi của hắn.
"Này, mày ổn không vậy?"
"Wooje...em ấy ghét tao lắm à...?" Hyeonjun ngập ngừng. Hắn vừa muốn biết, vừa thực sự không muốn nghe câu trả lời. Nhưng khao khát có thêm thông tin về em làm âm thanh trong cổ họng hắn bật ra ngoài. Trái tim hắn như bị bóp nghẹt lại, tưởng chừng như chỉ với một cái gật đầu nhẹ của Minhyeong cũng có thể làm tim hắn ngưng đập bất kì lúc nào.
Bầu không khí trở nên ngưng đọng, đối diện với con mắt hoe đỏ của Hyeonjun, Minhyeong không biết nên thật thà trả lời hay vớt vát chút hi vọng ngốc nghếch xót lại thủa còn thơ bé của bạn mình.
Anh nhìn lên trần nhà, thở dài.
"Minseok đối với Wooje không chỉ là anh trai, nhóc còn coi em ấy như một tín ngưỡng để tôn thờ và bảo vệ."
"Tao không rõ mày trong mắt nhóc đấy ra sao, nhưng nhóc ấy cho mày contact thì chắc còn cơ hội đấy Hyeonjun à..."

Lúc này Wooje đang ngồi bần thần nhìn chiếc màn hình điện thoại tối đen của mình.
Bé không biết cảm giác này là gì. Là khó chịu vì gặp được người làm anh trai mình tổn thương, là hào hứng vì gặp được người tạo nên những bản nhạc khiến bé điên cuồng replay?
Liếc nhìn về phía cánh cửa phòng đang đóng chặt của Ryu Minseok, bé hít một hơi thật dài, bật điện thoại lên bấm vào chiếc acc "Mattranglangiuarunggia"

Những bài đăng chồng chéo. Những bản draft không tên. Những tấm ảnh không rõ nghĩa. Những địa chỉ bệnh viện. Tấm hình trại mồ côi cũ của em. Một căn gác xếp có cửa kính nhìn được cả thị trấn. Một chiếc thang tải hàng có cánh cửa giả tủ. Một Choi Wooje 5 tuổi.

"Nếu một ngày chúng ta gặp lại, tôi phải nói gì với em cho thích hợp?
Rằng lâu quá không gặp, hay tôi yêu em?"
"Tìm kiếm em như việc tìm lại chiếc vỏ sò đánh rơi giữa lòng đại dương sâu thẳm. Khó khăn nhưng không có nghĩa là không có hi vọng."
" Mỗi năm tôi đều về lại nơi này, hít hơi thở em để lại nơi đây. Rõ là em có tồn tại, rõ là em nắm trái tim tôi. Nhưng sao giữa biển người tôi lại không thể tìm thấy em."

Từng câu từng câu chữ đập vào mắt Wooje. Nhức nhối. Có câu đã trở thành lyric trong bài hát của hắn. Có câu hắn chỉ lẩm bẩm trên nền nhạc piano rồi bỏ ngỏ.
Dựa vào ngày đăng đầu tiên thì chiếc acc này đã tồn tại từ rất lâu rồi.
Wooje lặng người. Bé như mở phải chiếc hộp Paradon của Moon Hyeonjun mà chính bé là chiếc chìa khoá.

Choi Wooje nhìn tấm hình lúc mình năm tuổi. Vội vã lục tung tủ album của gia đình để tìm ra thời điểm bé được ba má Lee nhận về.
"Trùng hợp thật đấy." Wooje cảm thán.

Wangho đã từng chật vật một đoạn thời gian để tìm hiểu mọi thứ về bé rồi kể lại cho đứa nhỏ này nghe những câu chuyện về chính bản thân mình, những mẩu chuyện vụn vặt ở trại trẻ, những người chăm sóc mà ở đó mà bé gọi bằng "má", về những mùa hè ở thị trấn yên bình mà rộn rã tiếng cười. Về những thứ bé ghét, những điều bé thích và cả ước mơ trở thành siêu nhân điện quang ngốc nghếch của bé.
Chỉ duy việc tại sao bé bị tai nạn rồi mất trí nhớ tới giờ vẫn là một ẩn số. Phần vì bác sĩ dặn không nên nhắc lại tránh làm bé kích động, phần vì đứa trẻ năm tuổi vào một môi trường mới, một gia đình mới với quá nhiều thứ hấp dẫn thì cũng chẳng đoái hoài gì tới những tiểu tiết đó.
Vậy nên khi thấy hình của bản thân 5 tuổi trên acc clone nhà họ Moon kia, bé thực sự đặt ra dấu hỏi chấm cho mối quan hệ của mình và hắn.
Tại sao hắn lại có hình của mình? Và tại sao lúc nghe những bản draft này, trái tim bé lại đau đớn đến thế?

Những câu hỏi cứ liên tục liên tục tràn vào bộ não của Wooje. Cho đến khi tiếng "cạch" phát ra từ cửa phòng Minseok.

"WOOJE!!! ĂN GÌ KHÔNGGGGGGG?"
Minseok mặc chiếc quần bông xanh lao thẳng vào người em út khiến bé loạng choạng đỡ lấy người anh trai chỉ cao ngang ngực bé. Minseok ôm chặt lấy người Wooje như con koala ôm lấy cây bạch đàn của nó. Em nhoẻn miệng cười hihihaha kể về việc hôm nay lúc họp online, trưởng khoa hắt xì làm rớt bộ tóc giả đang đội trên đầu khiến cả ban cố vấn và hội học sinh phải tắt mic nín cười như thế nào.
Nhìn gương mặt ngượng ngịu của Wooje, Minseok mới tạm dừng câu chuyện bộ tóc giả của trưởng khoa lại mà lo lắng hỏi.
"Sao vậy, em mệt ở đâu hả?"

Làm sao Wooje có thể nói rằng "em mới gặp người làm anh đau khổ mấy tháng vừa rồi, và có mối quan hệ gì đó từ thủa bé mà em còn không nhớ được với anh ta."
Wooje liền lắc đầu "Chỉ là em đau đầu với mấy bài toán quá nên đang xem lại ảnh gia đình để giải toả stress thôi. Không có sao hết á."
Minseok tin ngay vào lời của em út nhà mình. Đứa nhỏ ngoan ngoãn này chẳng bao giờ lừa anh trai cả, chỉ có Minseok mới hay ghẹo em bằng những chiếc fact tự chế và chỉ bị phát hiện khi Wooje khù khờ làm theo lời anh trai của nhóc mà thôi.
"Đi ăn thôi, anh đói quá Wooje ơi" Minseok chun chun chiếc mũi, chu môi khiến Wooje phì cười rồi xốc anh mình đứng dậy.
"Ai tới phòng bếp sau thì rửa chén tối nay nhé."
Nói rồi ỷ lợi thế chân dài, Wooje phốc chạy để lại đằng sau là tiếng Minseok cười "ê đứng lại thằng nhóc ăn gian kia."

Dừng lại, quẹt phải đi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ