Hiểu em

858 81 9
                                    

Minseok không biết mình bị làm sao nữa.

Rõ là em biết con gấu trước mặt này là bạn thân của người yêu cũ, là người đã kề vai sát cánh với người làm tổn thương em, vậy mà khi Minhyeong hát xong bài thứ ba, cầm bó hoa cùng con snowball to bằng nửa người em bước đến, em lại cảm thấy rung động.

Cả khán phòng lớn chỉ có em cùng Minhyeong, tiếng anh trầm ấm vang cả căn phòng rộng.

" Tôi thích em, thích từ cái nhìn đầu tiên. Biết là hơi vội, nhưng em có thể cho tôi cơ hội bước vào thế giới của em được không Ryu Minseok?"

Anh cười, khuôn mặt nhỏ của Ryu Min Cún đỏ lự cả lên, em vùi mặt vào đôi bàn tay bé xinh của mình.

"Tôi không, không biết nữa. Tâm lý tôi không ổn định... có những thứ... không biết nói sao nữa nhưng tôi tin anh không chịu nổi tôi đâu, tôi sợ sẽ làm tổn thương anh." Minseok lí nhí trong miệng, em dù gì cũng là thiên tài mà, mà một thiên tài thì sẽ nhận biết được vấn đề ở đâu.

Em suy nghĩ nhiều, tiêu cực, lại có vấn đề về niềm tin, cùng rất nhiều những triệu chứng tâm lý khác. Mặc cho Wangho đã dụ dỗ, năn nỉ tới nghiêm khắc nhắc nhở em phải đi khám nhưng tới giờ em vẫn để mặc cho những thứ đó chạy trong bộ não của mình như một trò chơi điện tử mà em chơi hoài không chán.

Em nhớ lại những điều mà Hyeonjun đã từng nói với em.

Nhớ những người em mở lòng rồi nhìn họ rời đi bởi không chịu đựng được em.

Minhyeong nhìn em, anh ngồi xuống ghế bên cạnh, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang che lấp đi khuôn mặt xinh đẹp.

"Tôi muốn được hiểu em, Minseok à. Tôi muốn biết em nghĩ gì, muốn biết cảm thấy ra sao. Muốn trời mưa khóc cùng em, trời nắng dạo cùng em dưới phố, muốn cùng em ngắm thế giới này chạy dài qua bốn mùa xuân hạ thu đông, muốn được cùng em trải qua cuộc đời này. Người ta rời đi không phải do em tệ, mà họ không đủ kiên nhẫn và bao dung đối với em.
Minseok à, tuy tôi ăn nói vụng về, nhưng tôi sẽ chứng minh cho em bằng hành động.
Tin tôi đi, một lần này, có được không?"

Dừng lại, quẹt phải đi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ