Chia tay

2.2K 111 9
                                    




Lại chia tay rồi, tên khốn họ Moon chết tiệt kia lại cãi nhau với em xong bỏ đi chỉ để lại câu nói "Tuỳ em, anh sao cũng được."

Em tức chết mất, chả lẽ lần nào cãi nhau em cũng là người khóc lóc đòi chia tay, chờ đợi anh ta nhắn tin trước để làm lành với em? Em không muốn kịch bản này lặp lại mà em là người kèo dưới nữa, em muốn tìm người khác, để tên họ Moon Hyeonjun này nhận ra không có anh ta thì cũng khối người khao khát có được em!

Nghĩ rồi, Ryu Minseok rút điện thoại ra, tải ứng dụng hẹn hò về máy.

Mạnh miệng là vậy, nhưng Ryu Min Cún - sau khi rưng rưng nước mắt quẹt trái liên tục những gương mặt em thấy trên màn hình- cuối cùng lại dừng trước ảnh đại diện của một chàng trai. Em chầm chậm đọc tên anh ta, " Lee Minhyeong..", không biết vì điều gì, đại não em gào thét, "Dừng lại, quẹt phải đi!!!"

Em cũng thuận mắt người kia, liền tặng cho người đó một dấu like xanh to đùng. Nhưng đáp lại em là sự im lặng đến đáng thương, chiếc app tiếp tục gợi ý cho em những người xung quanh đó mà em có thể kết đôi cùng.

Lau nhanh hàng nước mắt đang chờ chực rơi xuống, em lẩm bẩm "Không được chùn bước, phải cho anh ta biết..."

Nhưng cơ thể em lại thành thật hơn em nghĩ, trái tim em co thắt, em ngồi khụy xuống, bờ vai nhỏ bé run lên, em không biết mình đang làm gì nữa, liệu họ Moon có ghét bỏ em khi biết em đang tìm người để thay thế anh ta trong trái tim đang rỗng tuếch của em không? Liệu họ Moon có nghĩ về em lúc này như cách em đang nghĩ về gã không? Em không biết, em chỉ biết rằng ngay lúc này trái tim em đang rất đau, đau tới mức em khó thở, từng cơn nấc vang lên từ cổ họng nhỏ xíu của em, bất kì ai đi ngang qua lúc này cũng chỉ muốn lao đến ôm em vào lòng mà an ủi. Chỉ có họ Moon, là đang trên con moto của mình, lao đến một nơi khác, một nơi không có hình bóng em trong đầu.

Kết cục thì ai cũng biết, một ngày, hai ngày rồi ba ngày, chiếc app hẹn hò cùng với 0 match bị em bỏ xó mốc meo đến đáng thương. Em không còn tâm trí nghĩ đến những gương mặt xa lạ đang chờ chực để lọt vào mắt xanh của em, giờ đây trong bộ não của em chỉ còn những câu hỏi "tên đáng ghét họ Moon kia đi đâu rồi, sao còn chưa liên lạc với em, sao còn chưa online kakaotalk, liệu hắn có rời bỏ em không,..." Là một thiên tài trong giới kỹ thuật máy tính, những thứ về con người luôn khiến em đau đầu. "Sao con người không đơn giản như máy móc nhỉ, một là có, hai là không, còn ba thì fix bug." Đoạn em lắc lắc mái đầu xù của mình, gọi điện cho đứa em út Choi Wooje.

"Dạ hyung, em nghe nè." Đáp lại em là giọng ngái ngủ của bé út, thằng bé năm nay mới học cấp ba, đang trong tuổi ăn tuổi lớn nhưng là anh lớn, em không thể để bé út nhà mình ngủ quá giờ trưa được.

"Wooje chưa dậy à, hôm nay hyung về nhà nhé, bé dọn phòng cho huyng ngủ với nha, với cả năm nay lớp 12 rồi, bớt thời gian stream lại để còn tập trung học đi chứ!"

Wooje ngáp dài "Em~biết~rồi~mà~hyung." Đối với chất giọng làm nũng đến chảy nước này, Minseok dường như không có chút kháng cự nào, liền thở dài yêu chiều đáp lại lời đứa em của mình " Ngoan lắm, tối ăn gì hyung mua về cho bé?"

Chỉ chờ có vậy, Wooje ngồi bật dậy trên giường "Gà rán ạaaaaaaa"

Đầu dây bên này là tiếng cười sủng nịnh của người anh trai, "Biết rồi."

Dừng lại, quẹt phải đi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ