🐯🐻

633 68 0
                                    

Một rừng thì không thể có hai hổ, nhưng một hổ một gấu thì được.

Minhyeong và Hyeonjun đã chứng minh được điều đó khi hai người ngồi đối diện nhau và bên cạnh họ là Minseok và Wooje.

Giả vờ như vô tình gặp nhau khi đón Wooje đi thi về, gấu bự vô cùng tự nhiên than đói và lùa cả lũ đi ăn trước ánh mắt hoảng hốt của cặp Chớp Chíp đang ngồi lượm lá cùng nhau kia.

Minseok từ khi bước vào quán không buồn nhấc mí lên nhìn Hyeonjun lấy một lần. Em cảm thấy thật lạ, từ một người mà em nghĩ có thể rút hết tâm can ra để yêu, nay lại ngồi đối diện em, trên cùng một chiếc bàn, nhưng em lại chẳng cảm thấy gì nữa. Tay em bận bịu lồng trong lòng bàn tay đầy đặn ấm áp của bạn gấu nhà em, chiếc não thiên tài của em tua nhanh về quãng thời gian em ở cạnh hắn, tâm trạng dường như trở nên tốt hơn.

Gặp được đúng người đúng thời điểm, quá khứ cũng chỉ là mảng ký ức nâng lên được thì bỏ xuống được mà thôi. 

Không để không khí trở nên nặng nề thêm, em mở lời.

"Hai người quen nhau như thế nào vậy?"

Bên này trên chiếc thuyền nhỏ đang dịu dàng nổi trên bề mặt hồ xanh thẳm, Lee Sanghyeok nhận được tin nhắn của đứa con lớn nhà mình kèm thêm một tấm ảnh.
Ông bố nheo mắt nhìn kỹ, hóa ra duyên chính là duyên, có cắt đứt rồi thì cũng tìm lại được. Đôi mắt sắc bén sau cặp kính không ngừng đọc những bài báo, những rumor liên quan tới người mà ông cho là xa lạ trong bức ảnh kia, cho tới khi một bàn tay mềm mại chạm vào vai.

"Em nghĩ bọn nhóc cũng lớn, có thể tự lo cho bản thân mình rồi."
Quay mặt hôn lên đôi bàn tay thon dài có vài vết xước do mèo cào, Lee Sanghyeok nhắm mắt áp mặt vào lòng bàn tay người nọ. 

"Anh không thể để hai đứa nhỏ nhà mình cùng rơi vào một cái bẫy được."
"Nếu không tổn thương thì tụi nhỏ không biết ai mới người thực lòng tốt với chúng đâu anh ạ."
Han Wangho vuốt ve con mèo bự đang vùi đầu vào bàn tay mình, mỉm cười dịu dàng. Ngoài mặt thì bố lớn tụi nó chả để tâm tới những gì tụi nhỏ trong nhà làm, nhưng bên trong lại âm thầm dẹp vật cản, tạo điều kiện tốt nhất để hai đứa con có thể thoải mái vẫy vùng. Chả cần biết là điều gì, chỉ cần con thích, chỉ cần điều đó không làm hại ai hay vi phạm pháp luật, Lee Sanghyeok sẽ dùng tiền và quyền nhà họ Lee để bảo hộ những người ông yêu thương đến cùng. 

Chỉ riêng con tim non nớt của bọn nhỏ, thậm chí là người bên gối của ông, cũng khó có thể tránh khỏi việc nó bị tổn thương bởi người khác. 

"Nhớ cái hồi em đơn phương anh..." Han Wangho khúc khích cười khiến Lee Sangho vội bật dậy hôn liên tục vào mặt người đẹp đang được ông ôm trong lòng.

"Chuyện cũ không nhắc lại."

Không biết ông trời có ưu ái cho những người đẹp trai thật không, nhưng ở bên bố vợ thì Hyeonjun được ba nhỏ cứu một phen, còn ở bên anh dâu tương lai thì được bạn cùng phòng đỡ một nhát dao chí mạng. 

Dưới con mắt thâm trầm của Ryu Minseok, Choi Wooje không biết kể từ đâu, từ việc 2 người gặp nhau ở quán cafe quen của cậu hay việc anh nghĩ mình là đứa nhóc anh quen năm 5 tuổi?

Đôi bàn tay doraemon của cậu quấn lại với nhau dưới gầm bàn, liếc mắt qua Moon Hyeonjun thì bắt gặp vẻ mặt bối rối hiếm có của hắn. Nhóc con phì cười, lúc này Lee Minhyeong mới đưa bàn tay nắm tay Ryu Minseok lên tuyên bố
"Chúc mừng nhóc con được làm streamer toàn thời gian, để ăn mừng chuyện này và cảm ơn nhóc đã giúp anh ôm nhóc dễ cưng Minxi về nhà, anh sẽ bao bữa này nhé."

Minseok mặt đỏ lự, vừa muốn rút tay ra vừa không nỡ khiến khuôn mặt tươi cười của Minhyeong tắt ngúm, em liền gục gặc hùa theo

"Đúng rồi, chuyện này đáng phải ăn mừng"

Như vớ phải chiếc phao cứu sinh, Hyeonjun nào đâu dám phản đối, hắn còn mở lời đòi tranh bill cùng hai người anh lớn của Choi Wooje như "một lời cảm ơn đã rủ hắn đi cùng" nhưng bị từ chối. Đáp lại là nụ cười lém lỉnh của Ryu Minseok cùng khẩu hình "Lần sau tôi muốn nghe câu trả lời từ cậu."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Dừng lại, quẹt phải đi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ