Sân trường

925 91 2
                                    

Ngày thi cuối cùng, Choi Wooje quyết định nán lại nơi sân trường cấp ba nơi cậu theo học. Đi dọc những hành lang chứa đầy những kỉ niệm thời học sinh. Khách quan mà nói, Choi Wooje, là một đứa nhóc rất thông minh và có trí nhớ tốt. Cậu có thể đọc vanh vách những món mà Minseok than thở đòi ăn trong vòng một tuần, ghi nhớ tất cả địa điểm mà ba mẹ Lee-Han đi cùng nhau trong vòng 3 năm qua hay tên của những bạn fan hay donate cho cậu.

Chỉ duy ký ức về Moon Hyeonjun, cho dù có cố gắng đến thế nào đi nữa, vẫn là một mảng tối đen hiện hữu trong tâm trí Choi Wooje.

Lang thang dưới tán cây già đang trong độ rụng lá, cái lạnh của tháng 11 đủ khiến em bé bột như Wooje run người. Mặt đất vẫn đang trải chiếc thảm vàng nắng dìu dịu nhưng không thể khiến không khí ấm lên. Choi Wooje xốc xốc cặp xách, em lén lút nhìn xung quanh. Sân trường vắng lặng không một bóng người. 

Cậu cười thầm, làm đủ trò ngớ ngẩn với chiếc bóng của mình. Khi thì hình con mắt, khi thì hình thiên nga, khi thì lại hình chú cún nhỏ. Bỗng cậu nghe tiếng loạt soạt dẫm trên lá vàng sau lưng, một bóng người cao tiến dần về phía cậu nở một nụ cười gượng gạo. 

"Anh nghe nói hôm nay em thi."
"Anh chờ trước cổng trường mà không thấy em."

Choi Wooje mím môi nhìn người con trai cầm bó hoa to đùng sau lưng, " cái đồ ngốc này, thi tốt nghiệp thôi mà làm gì trịnh trọng thế" cậu nghĩ nhưng không nói ra. Dù gì thì hai người cũng không thân thiết tới mức cậu gọi được hắn là đồ ngốc. 

" Em ở lại thăm trường một chút. Dù gì cũng gắn bó mấy năm trời."  Wooje không ngước mặt lên nhìn Hyeonjun, đôi tay trắng múp míp của cậu vẫn đang mân mê mấy cái gân lá vàng đang nằm dưới đất. Đôi bàn tay đã hơi ửng đỏ lên vì lạnh của cậu khiến ai kia nhíu mày. Hắn từ từ lại gần ngồi xuống bên cạnh, mùi gỗ trầm nhẹ nhàng quấn quanh đầu mũi Wooje khiến cậu dễ chịu, tham lam muốn sát lại gần để hít hà hương thơm ấm áp đó. Nhưng quay mặt lại chỉ thấy một  Moon Hyeonjun đang nhìn chằm chằm, đôi mắt híp lại, đuôi mắt dài ra rũ xuống như đang cười. Hắn dù gì cũng thuộc top producer thường xuyên lên hot search vì độ đẹp trai của mình. Nay được diện kiến vẻ đẹp đó ở cự li gần, thực sự là quá sức chịu đựng đối với trái tim Choi Wooje. 

Cậu vội quay mặt sang hướng ngược lại, nhưng lại không hề biết rằng mình đang để lộ vành tai đỏ rực cho đối phương thấy. 

 Minseok đứng gần đó, dựa hẳn người vào lồng ngực Minhyeong mà bĩu môi. 

"Hồi còn quen em đồ tồi đó chả bao giờ có khuôn mặt dịu dàng vậy đâu. Tồi thật đấy." 
"Em đang nhắc tới người yêu cũ trước mặt người yêu em đấy." Min gấu cười ha hả, lấy áo khoác bọc cún con trước mặt, chỉ để lộ khuôn mặt trắng hồng đang phụng phịu. 

"Em còn chưa hỏi tội anh đấy, ở đấy mà ghen với BẠN THÂN." Hai chữ bạn thân bị Minseok nhấn mạnh khiến Minhyeong rùng mình. 

Khi quen rồi anh mới biết hóa ra bạn cún nhà anh không hề hiền lành như ngoại hình của em. Chỉ là anh gặp bạn khi bạn đang chìm trong thương tổn và dễ dàng lộ ra mặt yếu đuối của mình. Nhưng khi bạn gặp được anh, được chữa lành, được yêu thương, bạn trở về là Minseok, một Minseok sắc xảo và cuốn hút, một Minseok sẵn sàng cắn nhau với mọi đứa anti sủa bậy trong stream của anh. Nhưng quả thật anh bị bỏ bùa bởi em, bởi chỉ cần là Minseok thì dù cậu có khóc tới khi sưng húp hai mắt, dù là Minseok mồm miệng độc đoán hay Minseok nhõng nhẽo mè nheo không chịu ăn nốt miếng rau cuối cùng trong phần ăn thì Minhyeong đều thích. Mỗi hành động của em đều như bấc nến đang cháy mà sáp nến lại là trái tim Minhyeong. 

Sau khi nuốt một bữa thịt nướng hơn cả trăm ngàn won của Hyeonjun, Minhyeong đã đem hết mọi chuyện kể cho bạn bé nhà mình nghe. 

Minseok đứng hình mất 30s trước khi thốt ra một tràn từ tục đa dạng ngôn ngữ và ngữ điệu. Minhyeong một bên đã xác định được phản ứng của Minseok nhưng anh vẫn không nhịn được mà cười nắc nẻ. Anh ôm bạn bé vào lòng mà xoa lưng nhằm giúp bạn dịu đi cơn bực mà không phải do anh gây ra. Con gấu béo chỉ nghĩ một ngày nào đó Minseok cũng phải biết chuyện, thôi thì anh giúp hai đứa khi một đoạn vậy. 
Choi Wooje vướng mắc chuyện Minseok và Hyeonjun, còn Minseok thì không hề biết "quả dưa chuột muối" lại là người yêu cũ mình. Sợi dây tơ hồng này chắc sẽ dắt ba người đi vòng quanh trái đất 8 tỉ vòng nếu không có sự xuất hiện của Lee Minhyeong. 

"Trả công cho việc em dí Minseok làm người yêu anh đấy Wooje, và bữa thịt nướng của Hyeonjun nữa. " Con gấu kia chép miệng, cố gắng dỗ cún con đang nhặn xị trong lòng mình. 

Sau khi bình tĩnh lại và dưới sự "đầu độc" của anh người yêu thì Minseok cũng dần chấp nhận việc Hyeonjun nghiêm túc với em trai mình. Từ bức ảnh từ hồi bé tí vẫn còn trên bàn làm việc, tới tấm ảnh hắn ngủ gục bên những bản nhạc viết đầy tên Choi Wooje. Từ ghét bỏ, Minseok cũng trở nên mủi lòng hơn và hiểu hơn vì sao hắn chỉ "quen" chứ không "yêu" ai, kể cả em. 

Khi biết được người từng là chấp niệm không hề có tình cảm gì đối với mình, Minseok cũng nguôi ngoa, em nghĩ lại những ngày tháng bên nhau, hắn chỉ chăm sóc em, đưa em đi đón em về, đi chơi với em như những người bạn, tuyệt nhiên không hôn không đụng chạm quá phận. Em cũng thở dài, đôi tay nhỏ vòng xung quanh thân hình vững chắc của Minhyeong, túm lấy áo anh mà thỏ thẻ

"Thật may, vì đã gặp được anh." 


Dừng lại, quẹt phải đi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ