Zata tháo cà vạt sau đó buộc tay Laville với thành giường. Hai chân cậu bị anh ngồi đè lên nên không thể giãy giụa nổi nữa, Laville nằm im mặc cho Zata lạm dụng thân thể mình
" Haaa...mịn thật...y như con gái vậy..."
" Đến cả cơ thể nhỏ nhắn này cũng giống..."
Zata di chuyển tay xuống dưới liền đụng vào cái đó của cậu khiến anh hơi khựng lại
" A cậu cũng có cái đó mà nhỉ ?"
" Anh say quá rồi đấy...làm ơn dừng lại đi..."
" Không sao...chỉ cần cái này là đủ..."
Zata trực tiếp bỏ qua lời cầu xin của Laville mà cho tay vào chọc ngoáy bên trong cậu. Laville bị bất ngờ hơi rướn cơ thể mình lên tạo thành đường cong hoàn hảo.
" Đẹp thật...bên trong cũng ấm nữa...tôi muốn đặt cái của mình vào trong đây..."
Zata nhẹ nhàng mơn trớn cơ thể Laville khiến cậu bị kích thích. Lần trước bị như vậy nhưng cậu không hề có cảm giác này mà chỉ có sự kinh tởm, vậy mà Zata động chạm cậu lại không ghê tởm đến mức như thế, thậm chí còn có chút thoải mái.
Hay do cậu yêu anh nên mới có cảm nhận như vậy ?
Zata trực tiếp nhét vào bên trong, Laville bị đau bất ngờ phát ra tiếng. Zata nhìn gương mặt Laville rồi lầm bầm :
" Nếu mắt cũng giống nữa thì tốt quá...giá như cậu là con gái..."
Laville nghe thấy lời nói của Zata khiến cậu chạnh lòng. Vậy anh không thích cậu vì cậu là con trai hay sao ? Vậy anh đang làm trò gì với cậu vậy ? Laville khó chịu đẩy cơ thể Zata ra khỏi người cậu rồi vừa khóc vừa nói :
" Anh nhìn kĩ đi tôi là con trai đấy. Nếu anh thích con gái sao lại làm loại chuyện này với tôi ?"
Rượu khiến đầu óc Zata choáng váng nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra giọng nói của Laville. Zata mơ màng nhìn kĩ lại mặt Laville một lần nữa, sau đó chép miệng
" Chậc...đúng thật...cậu không phải cô ấy. Cô ấy không có cái giống của cậu, mắt cô ấy cũng khác mắt của cậu..."
Vừa nói xong Zata liền lật ngược người Laville lại
" Như thế này mới giống..."
Sau đó Zata từ từ ra vào bên trong cậu. Laville đau nhưng không thể làm gì vì cơ thể cậu đã bị anh chế ngự. Nước mắt Laville chảy dài ướt đẫm cả gối. Laville đã quá mệt mỏi với việc phải phản kháng rồi, muốn làm gì cơ thể cậu Laville cũng mặc kệ. Vì cơ thể cậu đã bị vấy bẩn, có chống chế để giữ lại chút sự trong sạch cho bản thân thì cũng chẳng cần thiết.
Zata điên cuồng thúc vào bên trong Laville, đến khi đạt đến cực khoái liền bắn hết vào bên trong cậu. Zata mệt nhoài nằm đè lên người Laville sau đó miệng anh lầm bầm
" Myra..."
Laville nghe thấy âm thanh phát ra từ miệng Zata, cậu từ từ nhấc anh ra khỏi cơ thể mình, lau qua một lượt người Zata, đắp chăn tử tế lại cho anh rồi đi ra khỏi phòng. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Laville ra ban công đứng, trên người cậu chỉ khoác một tấm áo choàng tắm mỏng manh. Tỳ tay lên lan can, Laville lặng nhìn bầu trời đen kịt trước mặt. Cậu thở dài một hơi
" Myra sao...Zata yêu cô ấy à..."
Gió lạnh từng cơn thổi qua người Laville khiến cả cơ thể cậu run lên vì buốt. Laville cố giữ ấm bằng cách rít từng điếu thuốc lá để cho làn khói đi vào trong cơ thể. Hiện tại Laville đang rất buồn. Cậu yêu Zata và cậu biết có lẽ trong lòng Zata đang có người khác. Vậy cậu biết làm như thế nào đây ? Có lẽ nên buông bỏ đoạn tình cảm này và rời đi trước khi quá muộn.
Laville cứ đứng lặng lẽ ngoài ban công như thế cả đêm. Cậu không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu, điều duy nhất bây giờ Laville muốn là ở một mình.
Zata đang ngủ bất chợt tỉnh giấc. Anh từ từ ngồi dậy thấy đầu đau nhức vô cùng. Đang xoa xoa huyệt thái dương, Zata bỗng chợt nhớ lại việc tối qua bản thân đã làm với Laville
" Mẹ kiếp...mày vừa làm cái gì vậy ?"
Zata lẩm bẩm trong miệng. Anh vội vàng đứng dậy mặc quần áo sau đó đi ra khỏi phòng ngủ. Vừa bước ra khỏi phòng Zata bắt gặp hình ảnh Laville đang đứng ở bếp nấu đồ ăn sáng cho anh, khiến anh cảm thấy hơi nghẹn lòng.
Zata từ từ bước gần đến chỗ Laville rồi nói :
" Laville...chuyện hôm qua...cho tôi xin lỗi. Là do tôi say quá. Cậu không sao chứ ?"
Laville chỉ im lặng không nói gì. Cậu không muốn nhìn mặt Zata lúc này. Zata thấy Laville im lặng thì hơi hoảng sợ, liền đứng trước mặt Laville, 2 tay ôm lấy mặt cậu xem xét một hồi :
" Trông cậu nhợt nhạt quá rồi này, là do tối hôm qua đúng không ? Cho tôi xin lỗi đi mà, lỗi tại tôi, tôi sẽ chăm sóc cậu cho đến khi cậu khỏe lại nhé."
Laville có hơi bất ngờ. Lâu lắm rồi cậu mới thấy lại dáng vẻ quan tâm mình của Zata. Laville hơi mỉm cười :
" Tuỳ anh..."
Thấy sự đồng ý của Laville, Zata phì cười rồi xoa đầu cậu :
" Vậy là cậu đồng ý cho tôi chăm sóc rồi đấy nhé. Đi ra ăn sáng thôi nào."
Nói rồi Zata cầm luôn hai đĩa thức ăn trên tay Laville rồi đặt lên bàn. Zata quan tâm Laville như thế này lại khiến cậu động lòng. Mặt Laville đỏ bừng bừng. Thế này thì làm sao Laville có thể buông bỏ tình cảm của mình dành cho Zata được.
( Sr mn dạo này tui bận ôn thi nên ra chương mới hơi lâu. Với lại bí quá nên tui sủi để nghĩ thêm cốt truyện =))) )
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Zata x Laville] Mơ .
General FictionNăm 18 tuổi - tuổi đẹp nhất của đời người vậy mà Laville lại bị dồn vào chỗ chết. Tuyệt vọng. Đau đớn. Bất lực. Cậu chưa muốn chết, nhưng cuộc đời lại dồn cậu vào chỗ chết. Chính vì vậy khi có người vươn tay ra cứu mình, Laville đã nắm chặt lấy nó n...