" Để tôi kiểm tra luôn vết mổ của cậu. Cậu mổ bao lâu rồi sao máu vẫn thấm vào bông băng được vậy ?"
" Tầm khoảng 5-6 ngày trước."
Sau khi kiểm tra vết mổ của Laville, Alex không khỏi kinh hãi :
" Những tên phẫu thuật cho cậu còn là người không vậy ? Bọn chúng còn không khâu nổi vết mổ một cách tử tế. Khâu kiểu gì mà miệng vết mổ vẫn còn hở như này. Chỉ thì khâu lung tung hết cả, chúng còn coi trọng mạng người không vậy. Hơn nữa cậu bị nhiễm trùng rồi đây này, mau nằm lên kia tôi khâu lại với khử trùng cho cậu. Thật hết nói nổi cậu luôn đấy. Bớt làm tôi lo lắng dùm đi."
Laville không dám nói gì, chỉ biết Alex chỉ sao thì cậu làm vậy. Sau khi khâu lại vết mổ tử tế cho Laville, Alex thở phào nhẹ nhõm :
" Phù. May cho cậu gặp được bác sĩ giỏi như tôi đấy. Vết mổ của cậu được tôi khâu lại gọn gàng rồi, tôi cũng khử trùng luôn rồi. Cậu bị cảm là do vết thương nhiễm trùng. Để tôi kê cho cậu đơn thuốc khác, khâu xong là không được uống thuốc kháng sinh đâu."
Laville cúi xuống nhìn vết khâu được Alex băng lại một cách tử tế, máu cũng không thấm đẫm bông băng như lần trước nữa. Không chỉ vậy mà tay nghề Alex rất tốt, dù đã hết thuốc tê nhưng cậu chỉ cảm thấy nhói nhói chứ không còn đau nhức nữa.
Hôm nay Zata trở về nhà trong trạng thái say xỉn. Cậu biết, dự án của anh lại thất bại rồi. Zata kéo Laville vào trong phòng, cậu cũng biết chuyện gì sắp xảy ra. Nhưng cậu đang đau lắm, cậu cầu xin anh có thể bỏ qua cho mình hôm nay được không. Dù đã cầu xin khản cổ nhưng Zata vẫn không nghe một lời nào của Laville. Anh vẫn đè cậu ra liên tục đâm thúc vào bên trong. Mỗi cú đâm lại khiến vết mổ của Laville đau điếng, cậu khóc vì quá đau nhưng nhận lại chỉ là lời giễu cợt của Zata :
" Làm tình sướng đến phát khóc luôn rồi à."
Nói rồi Zata ôm chặt eo Laville thúc một cú thật mạnh. Zata đè lên miệng vết mổ sau đó bấu chặt :
" Aaa đau quá...làm ơn anh đừng nắm chặt eo em nữa...em đau..."
" Cậu mà cũng biết đau cơ à."
Zata gặt phăng lời nói của Laville, tiếp tục bấu chặt vào vết mổ của cậu. Vì làm tình từ đằng sau lên Zata không nhìn thấy vết băng bó, nên anh bấu càng lúc càng mạnh. Sau khi giải tỏa căng thẳng, Zata bỏ mặc Laville lại một mình trong căn phòng nhỏ. Cả người Laville nhầy nhụa máu và tinh dịch. Cậu đau đến độ không thể nhấc ngón tay lên nổi, cả cơ thể rã rời. Cậu nhắm nghiền mắt, mặc cho máu và tinh dịch bắt đầu bốc lên mùi hôi tanh nồng.
Không hiểu sao mấy ngày hôm nay Zata đều không trở về nhà khiến Laville rất lo lắng. Cậu muốn gọi điện hỏi thăm anh, nhưng rồi đau lòng nhớ ra đến số của anh là gì cậu còn không biết. Dù là vợ chồng sống chung một nhà nhưng lại chẳng khác gì 2 người xa lạ. Về sau cậu mới biết Zata dạo này đang chạy đôn chạy đáo trong bệnh viện để chăm lo cho mẹ bị bệnh, qua một tin tức mà tivi đưa lên.
Vì lo lắng cho Zata, Laville lại mang cơ thể đang mệt mỏi đến để tìm anh. Cậu biết bây giờ anh đang rất rối nên chỉ dám đứng từ xa để nhìn. Trông Zata gầy rộc hẳn đi khiến Laville cảm thấy rất đau lòng. Cậu chỉ định đến nhìn Zata một lúc thôi vậy mà lại bắt gặp cảnh Zata và Alex đang nói chuyện với nhau :
" Mẹ của anh bị ung thư một phần gan, chúng tôi sẽ sắp xếp lịch để cắt bỏ phần gan bị ung thư cho bà ấy. Nhưng vấn đề hiện tại là chúng tôi cần gan để cấy ghép sau khi phẫu thuật, mà ở bệnh viện chúng tôi lại không có."
Zata mệt mỏi liếc nhìn Alex
" Chỉ cần có gan là được đúng không ? Lấy của tôi đi."
" Tôi rất xin lỗi vì phải thông báo cho anh biết, sau khi kiểm tra chúng tôi phát hiện ra gan của anh không thể cấy ghép cho mẹ anh được. Chỉ khi nào tìm được gan phù hợp chúng tôi mới có thể tiến hành phẫu thuật cho mẹ anh."
Zata gằn giọng tức giận :
" Mẹ kiếp. Nếu không phẫu thuật kịp thời, mẹ tôi có mệnh hệ gì các anh tính sao. Anh tin tôi có thể thổi bay cái bệnh viện nghèo nàn của anh trong một tích tắc không ?"
Đối diện mới con người ngang ngược, Alex vẫn phải cố kìm cơn tức giận vào trong :
" Việc này tôi cũng không thể quyết định được. Nếu như tìm được gan phù hợp chúng tôi sẽ tiến hành cho mẹ anh ngay lập tức. Bây giờ thì tôi cũng chỉ biết chờ đợi thôi."
Zata tức giận đấm mạnh tay vào tường khiến tay của anh rỉ cả máu. Laville nhìn thấy lại càng đau xót cho anh, cậu quyết định đến gặp bác sĩ Alex một chuyến.
" Cậu bị điên hay sao mà kêu tôi xét nghiệm để hiến gan. Thân cậu chưa đủ tàn hay sao mà còn hiến. Tôi nhắc cho cậu nhớ, vết mổ bán thận của cậu còn chưa lành đâu đấy. Tôi nhất định không làm đâu, đừng có nói chuyện với tôi."
Đối mặt với thái độ quyết liệt như vậy, Laville chỉ biết quỳ xuống cầu xin Alex :
" Coi như tôi cầu xin anh, xét nghiệm giúp tôi. Nếu phù hợp thì lấy gan của tôi cấy cho bà ấy. Nếu phù hợp thì mới cấy cơ mà, nhỡ đâu không phù hợp thì sao. Anh cứ thử xét nghiệm cho tôi đi. Hơn nữa bà ấy là mẹ chồng tôi, nếu cứu được thì tôi phải cứu mẹ chồng tôi chứ. Đây là lần đầu tiên tôi cầu xin anh, chỉ duy nhất lần này thôi. Nhé."
Thấy Laville quỳ rạp xuống đất, Alex bối rối nâng cậu lên :
" Sao đến mức cậu phải quỳ xuống cầu xin tôi vậy. Thôi được rồi. Tôi xét nghiệm cho cậu là được chứ gì. Tôi sợ cậu luôn đấy."
Thấy Alex đồng ý, Laville liền mỉm cười :
" Cảm ơn anh. Anh không cần lo đâu, tôi khỏe lắm. Hơn nữa không phải gan cắt đi có thể phục hồi lại nếu mất đi một phần hay sao."
" Cậu tìm hiểu cả chuyện này rồi cơ à."
" Ừ."
" Haizz...bảo sao cậu lại cố chấp đến vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Zata x Laville] Mơ .
General FictionNăm 18 tuổi - tuổi đẹp nhất của đời người vậy mà Laville lại bị dồn vào chỗ chết. Tuyệt vọng. Đau đớn. Bất lực. Cậu chưa muốn chết, nhưng cuộc đời lại dồn cậu vào chỗ chết. Chính vì vậy khi có người vươn tay ra cứu mình, Laville đã nắm chặt lấy nó n...