Chương 22

955 84 13
                                    

Sau khi nghe lời năn nỉ của Laville, Alex đành bất lực dẫn cậu tới phòng khám.

" Cậu nói bệnh nhân là mẹ chồng cậu, vậy người đàn ông lúc nãy là chồng cậu à."

" Ừm."

" Việc cậu đến đây hiến gan anh ta có biết không ?"

" Anh ấy không biết, tôi chưa nói với anh ấy."

" Mà này tôi có một thắc mắc, lần trước cậu đi bán thận, cộng thêm mấy lần cậu đến bệnh viện một mình, chồng cậu có biết không vậy ?"

Nghe thấy câu hỏi này của Alex, Laville thoáng buồn. Cậu rầu rĩ trả lời :

" Anh ấy không biết. Có khi anh ấy cũng không quan tâm đâu, tại giữa chúng tôi đang có xích mích."

Alex trợn tròn mắt ngạc nhiên trước câu trả lời của Laville :

" Vãi vợ mình đi bán thận mà anh ta còn không quan tâm. Có còn là người không vậy ? Mà không phải anh ta rất giàu hay sao mà lại để vợ mình đi bán thận vậy cơ chứ ?"

Thấy Alex lèm bèm, Laville liền xua tay giải thích :

" Ha ha chắc anh hiểu lầm rồi. Tôi cưới anh ấy sau khi tôi đi bán mà, nên anh ấy không biết. Còn bây giờ chúng tôi đang chiến tranh lạnh nên tôi đến bệnh viện anh ấy mới không biết."

Alex thấy lời biện minh của Laville nghe cũng có vẻ hợp lý nên dừng hỏi. Thấy Alex không hỏi gì thêm, Laville thở phào nhẹ nhõm. May mà Alex tin lời nói dối của cậu, nếu không thì chắc cậu lại bị Alex nói cho một tràng nữa mất.

Rất nhanh kết quả xét nghiệm đã có, trùng hợp thế nào gan của Laville lại phù hợp để ghép cho mẹ của Zata.

" Tôi không nghĩ điều này lại trùng hợp vậy luôn. Nhưng mà tôi vẫn khuyên cậu không nên hiến, vì cơ thể của cậu không ổn chút nào. Cậu mà làm sao thì lương tâm tôi cắn rứt lắm."

" Không sao, không sao mà. Chỉ là một phần gan thôi, rất nhanh tôi sẽ hồi phục. Anh mau đưa tôi giấy đồng ý hiến tạng đi."

Thấy vẻ mặt kiên quyết của Laville, Alex chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Anh đã khuyên cậu dứt cả lưỡi vậy mà cuối cùng cậu vẫn muốn làm theo ý mình.

" Bây giờ tôi sẽ đi thông báo với người nhà bệnh nhân. Cậu có muốn đi cùng không ?"

" Anh đi trước đi, tôi theo sau."

Sau khi Alex thông báo cho Zata rằng đã tìm được gan phù hợp để ghép, Laville thấy đôi lông mày của Zata cuối cùng cũng giãn ra một chút. Zata dựa lưng vào thành ghế bệnh viện, thở dài một hơi.

" Mong các anh sắp xếp lịch phẫu thuật cho mẹ tôi sớm nhất có thể."

" Tôi biết rồi."

Rất nhanh ngày phẫu thuật cuối cùng cũng đến. Lúc này Laville đang nằm trên giường bệnh, cậu đang được các y tá đẩy vào phòng phẫu thuật. Vì không an tâm về Laville nên Alex nhận sẽ phẫu thuật cho cậu còn mẹ Zata thì được bác sĩ khác phụ trách.

" Cậu đừng lo, ca phẫu thuật sẽ nhanh thôi."

Sau khi tiêm cho Laville một liều thuốc gây mê, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Vì ca phẫu thuật không quá phức tập nên 1 tiếng sau Laville đã tỉnh lại.

" Xong rồi đấy, đúng như ý nguyện của cậu nhé. Có gì cậu cứ nằm lại ở bệnh viện 1-2 hôm để tôi theo dõi."

Alex nói xong thì đi ra khỏi phòng bệnh. Laville biết dạo này Zata bận chăm sóc mẹ của anh nên không về nhà, vì vậy cậu ở lại bệnh viện 1-2 hôm thì cũng không lo.

Nằm dài trên giường bệnh cả một ngày, Laville thực sự rất chán. Cậu ngỏ ý muốn đứng dậy đi dạo vài vòng nhưng Alex nhất quyết không đồng ý, chỉ cần cậu vừa đặt một chân xuống sàn nhà là nhận ngay cái liếc mắt sắc bén của Alex.

" Tôi chỉ đi dạo một chút thôi được không ?"

" Không được. Đây là cơ hội tốt để tôi giám sát cậu trong việc bồi bổ lại cơ thể. Cậu mà đi ra ngoài là coi chừng tôi đấy."

Laville bất lực cười trừ. Cậu chỉ đi hóng gió một chút chứ có bỏ trốn đâu mà Alex lại làm quá vấn đề lên vậy không biết nữa.

" Vậy thì cho tôi ghé qua phòng bệnh của mẹ chồng tôi một lúc được không ? Chỉ một lúc thôi."

Thấy Laville tiếp tục nài nỉ, Alex chỉ biết thở dài :

" Thôi được rồi để tôi dẫn cậu đi. Coi như cho cậu đi giải khuây luôn nhé."

Thấy Laville mỉm cười hạnh phúc, Alex cũng thấy vui lây trong lòng. Phòng bệnh của mẹ Zata không cách phòng Laville quá xa, chỉ đi vài bước là bọn họ đã đến nơi. Khi Alex định đẩy cửa xông vào, bỗng anh nhìn thấy một cô gái đang mặc bộ đồ bệnh nhân ngồi trên mép giường bệnh, đứng bên cạnh là Zata. Mẹ của Zata đang không ngừng cầm tay cô gái đó vuốt ve, bà nở nụ cười hiền từ :

" Cảm ơn con. Nhờ có con mà ta mới có thể phẫu thuật thành công. Đúng là đứa trẻ ngoan mà."

Cô gái này cũng đáp lại người phụ nữ bằng nụ cười dịu dàng :

" Dạ không có gì ạ. Tại cháu nghe tin mẹ của Zata đang cần gan gấp, mà cháu là bạn của anh ấy cháu cũng không thể nào đứng nhìn mãi được. Nên cháu mới liều một phen. May mà gan của cháu phù hợp với cô. Đây là việc cháu cần làm, cô không cần cảm ơn cháu mãi dâu ạ."

Alex nghe đến đây thì bất ngờ. Cái quái gì đang xảy ra vậy ? Người hiến gan là Laville cơ mà, hơn nữa trong bệnh viện thông tin bệnh nhân luôn được bảo mật tuyệt đối, sao lại có người vào nhận mình là người hiến gan vậy chứ. Alex đùng đùng tức giận, định kéo cửa xông vào thì bị Laville ngăn lại.

" Cậu làm gì vậy mau bỏ tôi ra. Cậu cũng nghe thấy rồi còn gì. Cô ta là ai mà vào nhận mình là người hiến gan cho bệnh nhân kia chứ ? Cậu nghe vậy mà cũng để im được à ?"

Laville nói tay Alex sau đó lắc đầu nguầy nguậy :

" Không sao đâu. Kệ cô ấy đi. Zata anh ấy mệt mỏi nhiều rồi, bây giờ anh xông vào nói lí lẽ thì lại rắc rối. Nếu cô ấy muốn nhận là người hiến thì để cô ấy nhận, tôi không quan tâm lắm đâu. Miễn sao cứu được người là được rồi."

Vẻ mặt nhu nhược này của Laville thực sự Alex rất ghét. Alex không làm gì được, chỉ đành tức giận bỏ đi nơi khác. Lúc này Laville đứng ngoài nhìn vào trong thông qua ô cửa nhỏ. Laville nhìn gương mặt của Zata, anh đang nhìn cô gái kia bằng một ánh mắt vô cùng dịu dàng, ánh mắt mà cậu chưa bao giờ có được. Miệng anh khẽ nở một nụ cười, nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy. Cậu không muốn phá vỡ nụ cười ấy của anh, nên mới mặc kệ. Laville cũng nhìn cô gái kia, cậu làm sao mà lại không nhận ra cô ấy cơ chứ. Cô ấy chính là người mà cậu gặp ở bữa tiệc lần trước, là chấp niệm mà Zata luôn canh cánh trong lòng.

[ Zata x Laville] Mơ .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ