Sau khi về nhà, Laville lại vội vội vàng vàng nấu cơm cho Zata ăn còn mình thì quay về phòng ăn tạm vài lát bánh mì
" Sao đã quá hạn một ngày rồi, mình mới mua thôi mà. Nhưng chắc không sao đâu, đành ăn tạm vậy."
Laville khó nhọc nuốt từng miếng bánh xuống cổ họng sau đó lấy vội đơn thuốc ra uống. Nhưng được một lúc cơn đau dạ dày quặn thắt bụng cậu khiến Laville vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Vậy là bao nhiêu thứ cậu đưa vào bụng lại bị nôn hết ra ngoài.
Laville thở từng hơi nặng nề, cậu lết từng bước chân nặng trĩu rồi nằm phịch xuống giường. Laville chưa kịp thở để lấy lại sức thì một tiếng chuông điện thoại vang lên
" Cho hỏi ai vậy ạ ?"
" Laville à...là mẹ đây..."
Giọng nói trong điện thoại khiến Laville sững sờ. Cậu không tin nổi vào tai mình. Laville run rẩy thốt ra từng chữ ngăn không cho dòng nước mắt rơi
" Mẹ...mẹ à...dạo này ba mẹ có tốt không...sao lúc đó 2 người lại bỏ rơi con..."
Đầu máy bên kia im lặng một lúc, sau đó giọng người phụ nữ vang lên
" Con có tiền không ?"
Laville hơi khựng lại. Cậu mím môi
" Có...có chuyện gì không mẹ..."
" Ba con chơi cờ bạc nợ người ta, bị người ta đến tận nhà đánh đập. Bây giờ ba con đang nằm viện rồi. Hiện tại con có tiền không, có thể cho ba mẹ một ít được không ?"
Giọng nói người phụ nữ vô cùng nhỏ nhẹ, lâu lắm rồi Laville mới nghe lại giọng nói này
" Nhưng con làm gì có tiền đâu mẹ. Ba mẹ nợ bao nhiêu, để con kiếm việc làm thêm sau đó mỗi tháng gửi cho ba mẹ nhé."
Giọng người phụ nữ hơi mất kiên nhẫn
" Nghe nói con kết hôn với ông chủ tập đoàn lớn đúng không ? Sao con không mượn tiền chồng của con để cho ba mẹ mượn một ít..."
" Mẹ à...không được đâu...con không thể lấy tiền của anh ấy được."
Lúc này người phụ nữ hoàn toàn mất kiên nhẫn, liên tục sỉ vả Laville bằng những ngôn từ khó nghe nhất
" Mẹ mày nuôi mày lớn từng đấy, bây giờ mày lấy được chồng đại gia rồi nên quên luôn công dưỡng dục của cha mẹ mày đúng không ? Mày nên nhớ là ai đã sinh ra mày, là ai bỏ tiền nuôi mày ăn học ? Là tao. Là tao mày nhớ chưa. Hay lắm. Mày lấy được chồng giàu là mày quên cha mẹ mày luôn. Đồ bất hiếu. Mày đúng là thằng vô dụng."
Laville mím chặt môi để không phát ra tiếng bởi nước mắt cậu đã lăn dài trên má từ lâu. Đúng thật là ba mẹ đã sinh ra cậu, nhưng từ khi có nhận thức, Laville luôn tự kiếm tiền để trang trải học phí, có khi cậu còn đưa tiền làm thêm của mình cho ba mẹ. Laville kìm giọng nói từng chữ
" Mẹ yên tâm. Mấy ngày nữa con sẽ đưa tiền cho mẹ. Mẹ cần bao nhiêu ?"
" 1 tỷ."
" Được. Khi nào có con sẽ đưa cho mẹ."
Nói xong Laville liền tắt máy. Kiếm đâu ra 1 tỷ để cậu đưa cho mẹ bây giờ. Cậu không dám hỏi Zata, vì Laville biết rằng anh rất ghét cậu, dù chạm mắt chỉ một cái thôi Zata còn cảm thấy kinh tởm.
Đã đến gần ngày hẹn nhưng Laville vẫn chưa kiếm được tiền để đưa cho mẹ. Cậu không muốn làm phiền Bonnie, người bây giờ cậu nghĩ đến duy nhất chỉ có Alex.
" Alo bác sĩ Alex xin nghe."
" Chào anh, là tôi, Laville nè. Không biết giờ này gọi có làm phiền anh hay không ?"
" Phiền cái gì, cậu gọi có khi tôi còn mừng ấy chứ. Sao, cậu thấy trong người không khỏe chỗ nào, bác sĩ Alex sẽ tư vấn cho cậu."
" Nếu...nếu tôi bán thận thì sẽ được bao nhiêu tiền ?"
Bán thận là phương án duy nhất Laville nghĩ đến lúc này. Alex nghe thấy Laville muốn bán thận, anh đang ngả lưng trên ghế bỗng bị bất ngờ mà ngã ngửa ra sau
" Cậu bị điên à ? Cậu biết cơ thể mình đang tàn như nào không mà còn muốn bán thận ? Cậu muốn đi gặp diêm vương sớm đến vậy à ?"
Nghe Alex mắng chửi mình bên đầu dây bên kia, Laville đành phải chống chế
" Ha ha tôi hỏi thôi mà chứ tôi có định nói là bán thận đâu."
" Cậu phải nghĩ đến thì cậu mới hỏi tôi chứ. Tôi nói luôn là cậu có quỳ gối van xin nài nỉ tôi thì tôi cũng không giúp cậu đâu nhé. Tôi tuyên bố thẳng luôn như vậy đấy. Muốn chết sớm đến vậy cơ à mà còn nghĩ đến chuyện bán thận."
Laville cười trừ vài tiếng sau đó tắt điện thoại. Cậu biết kiểu gì Alex cũng cấm thẳng thừng mà. Nhưng cậu biết làm thế nào giờ ? Laville tìm tòi một lúc, cuối cùng cũng kiếm được người mua thận ở trên chợ đen
" Cậu quyết định bán đúng không ? Chốt giá 1 tỷ 5 nhé. Nếu cậu đồng ý tôi sẽ đặt lịch phẫu thuật cho cậu trong tuần tới."
" Ngày mai luôn được không ạ ?"
" Nếu cậu muốn thì được thôi. 3h chiều mai đến gặp tôi tại địa chỉ này nhé."
Sau khi trao đổi qua điện thoại, Laville nằm dài ra giường. Cậu vẫn chưa kịp ăn gì, Laville không muốn ăn nhưng cậu vẫn phải ăn để còn uống thuốc. Laville lại lần nữa nhét vài miếng bánh mì vào mồm sau đó khó nhọc nuốt từng viên thuốc xuống cổ họng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Zata x Laville] Mơ .
General FictionNăm 18 tuổi - tuổi đẹp nhất của đời người vậy mà Laville lại bị dồn vào chỗ chết. Tuyệt vọng. Đau đớn. Bất lực. Cậu chưa muốn chết, nhưng cuộc đời lại dồn cậu vào chỗ chết. Chính vì vậy khi có người vươn tay ra cứu mình, Laville đã nắm chặt lấy nó n...