Từ lúc Zata kết hôn, vẫn luôn có một người khó chịu vì việc này. Người đó luôn theo dõi mọi hành động của Laville, hắn chỉ đợi có thời cơ để nhấn chìm cậu xuống.
Từ lúc bị Zata hành hạ, Laville cảm thấy cơ thể mình kiệt quệ đi rất nhiều. Cậu chán ăn đến mức 2-3 ngày không cho một thứ gì vào bụng khiến Laville gầy rộc hẳn đi. Laville thường xuyên lơ đãng mọi thứ, thi thoảng cậu ra ngoài mua đồ ăn về nấu cho Zata nhưng cứ ngẩn ngơ giữa chợ không biết mình ra đây làm gì, để rồi về đến nhà mới sực nhớ ra rồi lại vội vã chạy đi mua. Đến cả công việc cậu thích nhất đó là nấu cơm cho chồng Laville cũng không tập trung nổi, có vài lần Zata đã ném thẳng đĩa thức ăn ra ngoài vì cậu nấu dở tệ khiến Laville phải lật đật đi nấu lại cho anh món khác.
Tình trạng như thế kéo dài đến cả tháng, nhưng Laville vẫn gạt phăng suy nghĩ sẽ đi đến bệnh viện để khám. Chỉ có đến khi thuốc dạ dày của cậu cạn kiệt, Laville mới lảo đảo một thân một mình đi đến bệnh viện.
Khi đến nơi, nhìn tình trạng của Laville mà bác sĩ cũng phát hoảng. Cậu gầy rộc, xanh xao trông không hề có sức sống. Bác sĩ phải nhanh nhanh chóng chóng đưa cậu lên giường bệnh sau đó pha cho cậu một cốc nước để hồi sức
" Tôi bảo cậu này. Mới 3 tháng không gặp sao trông cậu khác hẳn đi vậy. Tôi đã đưa cho cậu danh thiếp của tôi và dặn cậu nếu có gì thì gọi cho tôi cơ mà. Sao cậu không coi trọng mạng sống của mình vậy ? Đơn thuốc dạ dày lần trước tôi kê cho cậu là uống trong tầm hơn 1 tháng mà 3 tháng cậu mới quay lại tìm tôi để lấy thuốc là sao ."
Laville nghe lời trách móc của bác sĩ chỉ biết cười trừ
" Xin...xin lỗi...dạo này tôi bận quá nên hôm nay mới có thời gian qua đây lấy thêm thuốc."
" Cậu bận đến mức nào mà đến bản thân mình cũng không biết chăm sóc kĩ lưỡng. Trông cậu bây giờ chả khác gì một cái xác không hồn vậy. Tôi không cần biết nhưng nay cậu phải theo tôi đi khám tổng quát, nhỡ đâu lòi ra thêm bệnh tôi còn biết đường chữa cho cậu."
Chưa kịp đợi Laville từ chối, vị bác sĩ kia đã kéo tay cậu dẫn đến phòng khám tổng hợp
" Đưa tôi điện thoại của cậu."
Vị bác sĩ lấy điện thoại từ tay Laville sau đó nhập nhập vài chữ
" Đây cho cậu số điện thoại của tôi, có gì đau ốm thì gọi cho tôi tôi khám cho. Chứ đưa danh thiếp cho cậu để cậu chủ động gọi tôi chắc đến khi tôi chết rồi vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào của cậu mất. À mà quên, tôi tên Alex nhé. Tôi cũng lưu tên tôi vào trong điện thoại của cậu rồi đấy."
Alex nói một tràng dài khiến Laville không phản bác được mà chỉ biết ngậm ngùi lắng nghe. Đợi đến khi Alex nói xong, Laville mới từ từ nói
" Cảm ơn anh đã quan tâm tôi. Nhưng mà không phải bác sĩ nào cũng nhiệt tình như anh đấy chứ ?"
Nghe thấy câu hỏi ngớ ngẩn của Laville, Alex quay đầu lại tiếp tục xổ một tràng
" Cậu biết vì sao tôi quan tâm đặc biệt tới cậu không ? Ngoài kia 10 bệnh nhân tôi bảo 1 tháng sau quay lại lấy thuốc thì đúng 1 tháng sau người ta quay lại lấy, chỉ riêng cậu thuốc hết sạch từ lâu cũng không thèm quay lại. Không thúc giục cậu như vậy có khi cậu còn không thèm quan tâm đến bản thân mình luôn ấy, muốn chết sớm đến vậy à. Lương tâm một người bác sĩ như tôi không cho phép nhìn bệnh nhân của mình tự hành hạ bản thân đâu, biết chưa hả ?"
Bị nói một tràng dài như sớ, Laville chỉ biết ngượng ngùng gãi đầu cười trừ. Sau hơn 2 tiếng chạy lòng vòng trong bệnh viện khám hết khoa này đến khoa kia, cuối cùng cũng có kết quả. Alex cầm chặt tập kết quả khám bệnh trên tay, gương mặt anh dí sát vào tập giấy đọc từng chữ. Laville thấy bầu không khí có vẻ không ổn nên cậu cũng không dám động đậy mà chỉ ngồi im trên ghế đợi nghe thêm 1 tràng chửi đến từ bác sĩ Alex
" CÁI CẬU NÀY...CẬU CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG ? Rõ ràng là có uống thuốc nhưng sao bệnh dạ dày của cậu lại nghiêm trọng hơn là sao vậy ? Còn nữa, cậu đã suy nhược còn mặc thêm rối loạn lo âu. Hơn nữa lần trước tôi bảo với cậu là phải chữa bệnh trầm cảm đi, cậu chống chế rằng cảm thấy bản thân mình không mắc bệnh, nhưng sao trong bệnh án ghi cậu trầm cảm giai đoạn 2 là sao ? Rồi cậu định giấu tôi bệnh đến lúc nào nữa."
" Sao...sao lại thành trầm cảm giai đoạn 2 rồi ? Tôi vẫn cảm thấy cơ thể mình rất ổn mà bác sĩ. Hay là có gì nhầm lẫn đúng không bác sĩ ?"
" Thế tôi hỏi cậu, dạo này cậu có hay không tập trung, chán ăn bỏ bữa, lơ đãng trong công việc không ?"
Laville ngẫm nghĩ một lúc sau đó im lặng. Đúng thật là dạo này cậu có hơi mất tập trung, nhưng Laville không ngờ rằng đó lại là biểu hiện khiến bệnh trầm cảm trở nặng.
Thấy Laville im lặng, Alex liền thở dài :
" Không trả lời được đúng không, vậy là tôi nói đúng rồi còn gì. Haizz, vẫn là tôi khuyên cậu nên coi trọng bản thân mình một chút, tôi sẽ kê thêm cho cậu thuốc dạ dày, thuốc trầm cảm và một ít thuốc bổ để bồi bổ cơ thể. Nhớ uống thuốc đầy đủ cho tôi đấy nhé."
Sau khi nói xong Alex liền đứng dậy lách cách sắp từng đơn thuốc. Laville ngồi im lặng, thở hắt một hơi. Hai mắt cậu lúc này nặng trĩu, quầng thâm đã mắt hiện rõ trên gương mặt Laville.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Zata x Laville] Mơ .
General FictionNăm 18 tuổi - tuổi đẹp nhất của đời người vậy mà Laville lại bị dồn vào chỗ chết. Tuyệt vọng. Đau đớn. Bất lực. Cậu chưa muốn chết, nhưng cuộc đời lại dồn cậu vào chỗ chết. Chính vì vậy khi có người vươn tay ra cứu mình, Laville đã nắm chặt lấy nó n...