" Cô nói cái gì vậy ? Vợ tôi rõ ràng ngồi bên cạnh tôi, tôi còn đang nói chuyện với em ấy cơ mà..."
Zata tức giận quát lớn sau đó quay sang để nhìn Laville. Nhưng không một ai ngồi cạnh Zata cả, hai tay anh bóp vai Laville thực chất chỉ đang để vô định trên không trung. Zata như không tin vào mắt mình, Laville vừa ngồi đây với anh, anh còn chạm vào được cả cậu ấy, sao mới chỉ quay đi quay lại Laville đã biến mất. Không phải mấy phút trước vẫn còn ở bên cạnh anh hay sao ?
Zata đứng dậy khỏi ghế sopha, chạy điên loạn khắp nhà để tìm kiếm bóng dáng Laville. Anh tìm ở mọi nơi cậu có thể nấp, nhưng không một nơi nào có cả. Zata một lần nữa tự làm đau bản thân, anh tự đánh liên tiếp vào mặt mình, thậm chí còn lấy dao đâm vào đùi, nhưng Laville vẫn không xuất hiện. Người giúp việc bị hành động kì quái của Zata dọa sợ, cô ấy run rẩy nói với Zata :
" Thưa ngài...tôi xin lỗi, tôi xin phép không tiếp tục công việc này nữa. Tôi nghĩ ngài có vấn đề về thần kinh rồi, ngài nên đến bệnh viện để khám một chuyến. Thực sự là từ lúc nhận việc đến giờ tôi không thấy ai ra vào căn nhà này trừ ngài, hơn nữa ngài còn hay nói chuyện một mình khiến tôi cảm thấy rất sợ hãi. Ngài không cần đưa tiền lương tháng này cho tôi cũng được. Tôi xin phép."
Sau khi nói xong hết nỗi lòng mình, người giúp việc liền ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi căn nhà của Zata. Nếu ở đó thêm một giây một phút nào nữa, cô ấy sẽ bị dọa đến chết mất.
Zata ngồi một mình bơ vơ trong căn nhà. Anh lên tiếng gọi Laville, nhưng vẫn không thấy bóng dáng cậu. Cái cảm giác cô đơn trống vắng này khiến Zata đau đến mức không thở nổi. Thần kinh cái mẹ gì chứ ? Rõ ràng Laville vẫn luôn ở bên cạnh anh, cậu ấy chưa từng biến mất, Laville chưa chết, cậu ấy chưa chết. Một loạt suy nghĩ hỗn độn trong đầu Zata, bây giờ anh không nhận thức nổi đâu là thực đâu là ảo, cái anh nhìn thấy là thực hay lời nói của người giúp việc mới là thực ?
Zata lại đi đến phòng ngủ của Laville, anh cuộn tròn người trên chiếc giường của cậu. Zata cố chìm vào giấc ngủ, vì anh biết khi ngủ anh sẽ gặp được Laville. Nhưng đêm hôm đó Zata không gặp được Laville.
" Chắc em ấy đang giận dỗi mình thôi, một lúc nữa em ấy sẽ về."
Zata lại ngồi trên sopha ngóng chờ Laville về. Nhưng đã một lúc lâu vẫn không thấy bóng dáng của Laville khiến Zata trở nên điên loạn. Zata nhớ Laville đến phát điên, chỉ mới không gặp mấy tiếng là anh đã nhớ cậu đến mức không chịu nổi. Zata tức giận lật tung mọi đồ đạc trong nhà, nơi nào cũng hổ lốn, đồ đạc ngổn ngang xung quanh căn nhà. Nhưng anh vẫn không tìm được Laville. Zata suy sụp quỳ thụp xuống sàn, sau đó khóc lớn như một đứa trẻ :
" Vợ ơi...anh sai rồi...anh làm em tức giận. Em mau về đi mà, anh nhớ em lắm. Không có em anh không sống nổi mất. Bọn họ bảo em chết rồi, nhưng mà anh không tin đâu, rõ ràng ngày trước em vẫn xuất hiện trước mặt anh mà. Lần này em về trách móc anh thế nào cũng được, đánh anh giận anh, miễn sao đừng rời khỏi tầm mắt của anh được không ?"
Ngày trước Zata chưa từng khóc vì mấy chuyện như này, chỉ là gặp mặt rồi rời xa, không đáng để anh rơi nước mắt. Nhưng nghĩ đến việc phải rời xa Laville, Zata không chịu đựng nổi. Tim Zata quặn thắt lại, anh thở một cách khó nhọc. Chết gì chứ, chỉ cần anh chứng minh rằng cậu chưa chết là được chứ gì. Zata sẽ cho người giúp việc kia thấy, anh không bị thần kinh, thực sự Laville đã xuất hiện trước mặt anh.
" Tâm thần phân liệt."
Vị bác sĩ già cầm hồ sơ bệnh án của Zata trên tay sau từ tốn thông báo cho Zata biết.
" Gì cơ ? Ông đùa tôi à ?"
" Anh bảo anh luôn nhìn thấy vợ mình, là do căng thẳng và thương nhớ quá độ nên sinh ra ảo giác rằng vợ luôn bên cạnh mình. Đây là biểu hiện của bệnh tâm thần phân liệt, tuy nhiên mới chỉ là ở mức độ nhẹ, vẫn có thể chữa được. Tôi sẽ sắp cho anh một liều thuốc, anh nhớ uống thuốc đúng giờ để nhanh khỏi bệnh."
Zata không tin vào bệnh án mà bác sĩ nói cho mình. Mắt Zata run rẩy, anh níu vào tay áo bác sĩ, cố thuyết phục rằng điều mình thấy là sự thật :
" Tôi thực sự đã nhìn thấy vợ tôi mà bác sĩ. Cậu ấy còn hay cho tôi nằm lên đùi, còn vuốt ve tóc tôi nữa cơ mà. Sao tôi có thể tưởng tượng ra được, nó chân thực lắm mà."
Thấy bộ dạng thuyết phục hèn mọn của Zata, bác sĩ cũng chỉ biết thở dài bất lực :
" Haizz...trường hợp của anh tôi cũng nghe qua rồi. Là sau khi vợ mất do quá thương nhớ vợ nên anh mới sinh ra hoang tưởng, là tiền đề của bệnh tâm thần phân liệt. Tôi rất tiếc khi phải thông báo một lần nữa cho anh biết, anh là bị bệnh, vợ anh mất rồi, mong anh có thể tỉnh táo nhìn nhận vấn đề trước khi bệnh quá trở nặng."
Zata buông thõng hai tay, anh đứng chôn chân tại mặt đất. Hết người này đến người kia đều khẳng định Laville đã chết, vậy chẳng lẽ anh thực sự vì quá thương nhớ nên mới mơ tưởng ra cậu ? Zata lết cơ thể mệt mỏi trở về nhà, anh đứng trước cửa nhà, tay cầm vào tay nắm cửa nhưng vẫn không dám mở. Bởi Zata biết sau cánh cửa đó thứ gì đang chờ đợi anh, là nỗi cô đơn hiu quạnh. Anh sợ phải đối mặt với sự lạnh lẽo mà khoảng không trống vắng mang lại. Zata thở hắt một hơi, cố trấn tĩnh bản thân. Anh khẽ nhếch mép cười, nụ cười chua chát đến đau lòng :
" Haha...chỉ là Laville mải chơi một chút nên mới không về nhà. Không sao, em cứ đi chơi thoải mái, chơi chán đi, đến khi nào chán rồi thì trở về, anh đợi em ở nhà."
Nói xong Zata mở cửa bước vào nhà. Một mảng đen bao trùm cả căn nhà, khi Zata bước vào mảng đen ấy bao trùm luôn cả cơ thể anh như báo hiệu trước tương lai của Zata sau này.
- Hoàn chính truyện -
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Zata x Laville] Mơ .
General FictionNăm 18 tuổi - tuổi đẹp nhất của đời người vậy mà Laville lại bị dồn vào chỗ chết. Tuyệt vọng. Đau đớn. Bất lực. Cậu chưa muốn chết, nhưng cuộc đời lại dồn cậu vào chỗ chết. Chính vì vậy khi có người vươn tay ra cứu mình, Laville đã nắm chặt lấy nó n...