" Đã bao lâu trôi qua rồi nhỉ ?"
Zata nằm trên giường, nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào ánh đèn phía trên trần nhà. Anh không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, một ngày, một tháng, một năm, hay thậm chí nhiều hơn thế nữa. Từ sau hôm trở về từ bệnh viện, Zata dọn dẹp hết mọi loại đồng hồ trong nhà, Zata cũng không dùng điện thoại di động nữa mà thay vào đó dùng điện thoại bàn. Zata không muốn nhìn vào đồng hồ, vì khi nhìn vào anh sẽ biết thời gian đã trôi qua bao lâu, càng biết số thời gian đã trôi qua thì càng chắc chắn rằng Laville đã rời xa anh lâu đến mức nào. Zata không muốn biết điều đó, anh luôn muốn dừng lại ở quãng thời gian trở về từ bệnh viện, như vậy thì Zata mới có cảm giác Laville rời đi chưa được bao lâu, anh sẽ cố gắng đợi Laville trở về.
Dạo này Zata thường xuyên ôm quyển nhật kí của Laville để đi ngủ, bởi vì đây là vật duy nhất của Laville mà Zata có được, dù không phải là bản chính. Khi ôm quyển nhật kí của Laville, Zata sẽ cảm thấy an tâm hơn, điều đó khiến anh càng dễ chìm vào giấc ngủ.
Thời gian gần đây Zata thường làm việc với luật sư về một vấn đề gì đó, nhưng không phải là những công việc trên công ty, mà là những thủ thục trên giấy tờ pháp lý. Zata đang trao lại toàn bộ quyền hành của công ty cho người mà anh tin tưởng và thấy có năng lực nhất trong công ty. Chỉ là Zata không muốn công ty là lí do trở thành gánh nặng của anh, nên anh đã trao nó cho người khác.
Zata luôn nhớ về Laville, khi anh không chịu nổi nữa thì thường lôi dòng chữ của Laville ra ngắm nhìn rồi bật khóc. Anh khóc vì đau lòng, khóc vì từng ấy thời gian sống chung anh không có nổi lấy một bức hình của cậu. Có những lúc Zata đã nghĩ đến việc đi đến nơi có Laville, nhưng anh không làm được, vì có rất nhiều thứ đang đè nặng lên người Zata, anh không thể nào cứ rũ bỏ chúng mà đi được.
Zata sống vô định như thế hơn 20 năm trời. Anh sống không mục đích, mặc dù giao lại công ty cho người khác nhưng Zata vẫn có một khoản tiền đủ để nuôi sống bản thân anh. Mỗi ngày Zata chỉ có thức dậy từ trên giường của Laville, ngồi thờ thẫn trên ghế sopha đợi Laville trở về, đói thì lấy tí đồ ăn ra lót dạ sau đó lại ngồi đợi Laville trở về tiếp. Anh ngồi bất động trên ghế như thế cả ngày, đến tối lại quay trở lại phòng ngủ của cậu. Zata không thể rời đi được, bởi Zata sợ khi bản thân rời đi, mẹ anh sẽ đau lòng đến mức không sống nổi mất. Zata không muốn mẹ phải đau lòng, nên anh cố gắng gượng qua từng ngày để chăm sóc mẹ, dù bản thân Zata cũng không chịu đựng nổi sự cô đơn và nỗi đau khổ khi không có Laville bên cạnh.
Cho đến khi mẹ Zata mất vì tuổi già, anh mới thấy gánh nặng được trút bỏ toàn bộ. Không còn công ty, không còn gia đình, chỉ còn thân xác của một ông chú trung niên ngoài 40 tuổi vẫn đang thương nhớ cậu trai trẻ mãi mãi dừng lại ở tuổi đôi mươi. Anh không còn vướng bận một thứ gì nữa, cuối cùng anh cũng có thể đến bên người mà anh yêu.
Zata chờ cho đến khi màn đêm buông xuống, khi mọi vật đều đã chìm vào giấc ngủ, anh bắt đầu cầm bình xăng lên sau đó rải xăng ra khắp nhà. Một phút sau, lửa bắt đầu bùng lên. Khói nghi ngút ngập tràn trong căn phòng, Zata ôm quyển nhật kí của Laville ở trong lòng, anh ngồi vào một góc phòng, tựa đầu vào tường, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện. Khói độc đã lan ra khắp nơi, bởi vì Zata đã hít phải một lượng khói lớn nên anh bắt đầu cảm thấy khó thở. Cảnh vật trước mắt Zata nhoè dần, anh ngã vật ra sàn. Zata vừa khóc vừa nở nụ cười :
" Vợ ơi...đợi anh một chút nữa thôi...anh đến bên cạnh em đây...anh xin lỗi...kiếp này không yêu thương em một cách trọn vẹn, hẹn em kiếp sau mình làm lại từ đầu nhé..."
Hơi thở Zata yếu dần sau đó mất hẳn. Quyển nhật kí Zata ôm trong lòng cũng vì thế mà rơi khỏi lòng anh, lửa bùng lên tạo gió nóng, làn gió nóng mạnh đến mức làm lật mở trang nhật kí của Laville, rồi dừng lại ở trang cuối cùng. Dòng chữ ở trang này như trả lời cho câu nói của Zata, mà dường như anh không hề biết tới :
" Xin lỗi, nếu có kiếp sau, em không mong chúng ta sẽ gặp lại."
( Truyện 2 kết nha mọi người. Một kết là Zata sống dằn vặt đến cuối đời một kết là Zata tự tử theo Laville để hẹn cậu kiếp sau có một cuộc tình tốt đẹp hơn. Mọi người thích dừng ở kết nào cũng được nha.)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Zata x Laville] Mơ .
General FictionNăm 18 tuổi - tuổi đẹp nhất của đời người vậy mà Laville lại bị dồn vào chỗ chết. Tuyệt vọng. Đau đớn. Bất lực. Cậu chưa muốn chết, nhưng cuộc đời lại dồn cậu vào chỗ chết. Chính vì vậy khi có người vươn tay ra cứu mình, Laville đã nắm chặt lấy nó n...