Chapter 8

269 26 3
                                    

"Trái này thì sao? Nó trông ổn đấy."

"Trái đó chín quá." Sanji trả lời, không thèm liếc nhìn loại quả mà Zoro đang cầm trong khi đang bận rộn với những lựa chọn còn lại của người bán hàng. "Nó sẽ không có vị đúng như công thức mà tớ định dùng."

Thở hắt ra, Zoro đặt trở lại quầy hàng, rút ​​tay lại sau đó và móc cánh tay vào thanh kiếm giắt trên hông. Chỉ cần nhìn thoáng qua là biết cậu ta đang chán nản.

"Tớ đã cảnh báo trước là cậu sẽ không thích việc này đâu." Sanji nhắc nhở bạn mình với giọng lạnh lùng. "Vậy nên đừng sơ hở tí là bĩu môi chỉ vì tớ đúng, Marimo."

"Chậc!" Zoro chế giễu, khoanh tay trước ngực. "Tớ ổn." Cậu ta gắt gỏng nói thêm. "Hôm nay Robin và Franky sẽ làm mấy việc nhà, tớ sẽ cảm thấy buồn chán ở đó, nếu không thì là ở đây."

"Tớ không thể tin được cậu lại bỏ mặc Robin xinh đẹp tội nghiệp cho một đống công việc nhà." Sanji nói, quay sang trừng mắt với bạn mình. "Cậu nên quay lại đó để giúp chị ấy chứ, cái đồ vô ơn bạc bẽo."

Về phần mình, Zoro vẫn thản nhiên nhìn lại cậu. "Chị ta nói không phiền."

"Đó không phải là lý do." Sanji khịt mũi, quay lại với việc đi chợ của mình. "Thành thật mà nói tớ thấy xấu hổ về bản thân mình vì đã hơn bảy năm rồi vẫn chưa thể khiến cậu có chút lễ độ nào."

"Cậu luôn có thể thử đấu với tớ." Zoro nói, và Sanji không nghĩ cậu ta đang cho cậu chút hy vọng trong giọng điệu phách lối đó. "Chúng ta có thể đấu vài vòng ở Baratie."

"Zeff nói chúng ta đã quá lớn để làm điều đó ở nhà hàng rồi." Sanji lơ đãng trả lời. Cậu giơ sản phẩm định mua lên, cẩn thận nhét vào túi khi người bán hàng cười vui vẻ xác nhận. "Ông ấy nói khi chúng ta còn nhỏ thì trông rất dễ thương, nhưng bây giờ việc đó làm phiền khách hàng."

"Rồi sao?" Zoro hỏi, vẻ mặt cậu ta nhăn lại thành một cái cau mày giận dữ. "Từ khi nào cậu lại quan tâm đến suy nghĩ của khách hàng vậy? Cậu lúc nào cũng đánh nhau với họ. Dù sao thì ít nhất cũng là đàn ông."

"Tớ không quan tâm khách hàng nghĩ gì." Sanji nhấn mạnh, phớt lờ vế cuối. "Nhưng tớ quan tâm nếu Zeff cấm tớ giao du với cậu vì cậu không biết cách cư xử. Cậu muốn điều đó xảy ra à?"

Zoro cau có, và Sanji nhanh chóng trả tiền cho người bán hàng để cuối cùng cả hai có thể đi tiếp. Cậu vác chiếc túi giờ đã được chất đầy lên vai, vẫy chào người bán hàng khi rời đi với Zoro theo sau mình.

Đó là giữa buổi chiều vào một ngày mùa xuân đẹp trời, và Sanji thấy mình đang cười toe toét khi nhận ra mình đã hoàn thành công việc sớm hơn nhiều so với dự kiến. Chợ là điểm dừng cuối cùng mà cậu cần thực hiện, có nghĩa là Sanji đột nhiên có thời gian rảnh rỗi cho riêng mình.

Thời gian rảnh rỗi là thứ cậu thiếu trong những ngày này. Giữa những ca làm việc thường xuyên trong nhà bếp của Baratie, những buổi học phép thuật với Robin và những buổi huấn luyện với Zeff để đảm bảo cậu luôn giữ bản thân an toàn, thì đôi khi cậu có cảm giác hầu như không có chút thời gian nào cho riêng mình.

[Zosan|Dịch] What Immortal Hand Or EyeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ