Chapter 2

472 41 0
                                    

Cả hai phải mất bốn ngày để gặp được may mắn. Hai cậu bé đã không đi qua được một ngôi nhà hay khu định cư nào trong suốt thời gian đó, và Sanji bắt đầu tự hỏi liệu cả hai có bao giờ bỏ xót nơi nào không. Đó là cho đến khi bắt gặp một ngôi nhà ở một trang trại bỏ hoang có vẻ như đã bị người ta bỏ lại vội vàng.

Sanji lờ mờ chớp mắt từ trên lưng Zoro. Việc này không thường xuyên xảy ra - chủ yếu là vì nó khiến cậu cảm thấy tội lỗi khi thấy bạn mình thậm chí còn làm nhiều việc hơn mình - nhưng vấn đề cả hai vẫn chưa tìm được nơi trú ẩn đàng hoàng qua đêm mà đôi chân của Sanji thì đã kiệt quệ.

"Ôi!" Sanji nói, mệt mỏi dụi mắt khi trượt xuống khỏi lưng Zoro. "Chúng ta chắc chắn nên kiểm tra xem nơi này an toàn không đã. Cậu có nghe thấy ai bên trong không?"

Cậu không ngạc nhiên khi Zoro lắc đầu, nhưng vẫn siết lấy Wado khi họ cẩn thận bước về phía trước. Sanji chưa bao giờ quan tâm nhiều đến kiếm, nhưng Zoro không thể sử dụng nó như hiện tại, và tiếp cận mục tiêu mà không có vũ khí thì có vẻ là một bước đi ngu ngốc.

Cánh cửa kêu cọt kẹt khi cậu dùng Wado đẩy vào, những người chủ trước của ngôi nhà dường như không bận tâm đến việc khóa nó khi họ rời đi. Cậu và Zoro nhìn nhau, rồi cùng nhau bước về phía trước.

Bên trong là một mớ hỗn độn. Có vẻ như mọi món đồ có giá trị đều đã được lấy đi, đến nỗi một vài chiếc tủ trong bếp vẫn còn nguyên với những cánh cửa mở toang. Bất cứ ai từng sống ở đây, họ đều đã lấy những thứ mà họ nghĩ rằng có thể sử dụng và chạy trốn.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là không có gì bị bỏ lại phía sau. Cậu và Zoro sục sạo khắp nhà, cuối cùng tìm được một cái nồi cũ nát, một vài đồ dùng và một con dao nằm gọn trong tay Sanji, đỡ khó xử hơn nhiều so với Wado. Trên hết, họ tìm thấy một số bộ quần áo, mặc dù chắc chắn là quá to với Sanji, nhưng vẫn tốt hơn quần áo cậu đang mặc.

"Tiếc là không có chăn." Sanji nói từ nơi cậu đang chăm chú nhìn vào đống kho báu nhỏ tích lũy được của họ. "Đó là những gì tụi mình có thể sử dụng. Ồ phải rồi, xem liệu có thể tìm thấy một cái tủ đựng thức ăn nào không."

Tình hình là thực phẩm cũng giá trị như các vật dụng cá nhân, nhưng Sanji lấy những gì có thể tìm thấy và thêm chúng vào túi hành lí. Tuyệt vời hơn nữa, Zoro đã đào được một chiếc túi có dây rút sau khi rình mò xung quanh một trong các căn phòng để tiện đựng những vật trên.

"Xem ra thế này là được rồi." Sanji nói khi tất cả đã được cất đi an toàn. "Chúng ta nên nghỉ ngơi ở đây một chút, rồi sẽ di chuyển như thường lệ."

Zoro ngáp như để tán thành, và sau đó đi đến chỗ chiếc giường vẫn còn nguyên vẹn. Những chiếc chăn đã biến mất từ ​​lâu như Sanji đã chú ý đến, nhưng chiếc đệm vẫn còn và tình cờ cậu cảm thấy đây là thứ thoải mái nhất mà mình từng ngồi khi làm theo hành động của bạn mình, ngả người xuống chiếc đệm.

Như thói quen mà họ đã trải qua kể từ khi trốn thoát khỏi Germa, Sanji để Zoro cuộn tròn quanh mình nhằm sưởi ấm cho nhau, thở một hơi dài hạnh phúc khi tựa đầu vào hông con hổ. "Chuyện này nghe có vẻ hơi lạ." Cậu thì thầm, đã thư giãn nhờ tiếng tim đập của Zoro trong lồng ngực. "Nhưng tớ rất vui vì cậu ở đây, cục tảo ạ."

[Zosan|Dịch] What Immortal Hand Or EyeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ