Chapter 4

379 33 3
                                    

"Hãy nhớ kĩ, nếu bột dính vào cán thì nghĩa là vẫn còn ướt. Mày cần bỏ thêm một ít bột vào - đúng vậy, tốt lắm. Cứ như vậy phát huy."

Đỏ mặt trước lời khen vu vơ đó, Sanji lè lưỡi chế giễu để trở lại sự tập trung. Đứng trên chiếc ghế đẩu mà Zeff đã lấy ở đâu đó cho cậu dùng khi đứng bếp, cậu lướt cây lăn trên đống bột, hài lòng khi nó phẳng như ý muốn.

"Tốt." Zeff nói từ chỗ ông đứng cách vai phải của Sanji không xa. Khi mới bắt đầu những bài học này, cậu đã cảm thấy lo lắng khi phải có một người đàn ông lớn tuổi đứng lù lù ở đó. Thế nhưng, đến giờ, cậu đã quen với điều đó. "Cán bột thêm vài lần nữa đi. Chỉ cần không đến mức bột bị quá dẹp là được."

Gật đầu, Sanji làm theo chỉ dẫn, lăn cho đến khi thành một khối bột rộng và độ dày gần như bằng nhau. "Nó không được hoàn hảo lắm." Cậu thông báo, nâng chiếc cán lên để nó lơ lửng trên một khai nhỏ ở trong góc.

"Không cần thiết." Zeff trả lời. "Quan trọng là nếu mày cố gắng cán ở phần đó sẽ làm cho nó quá mỏng. Thế này là ổn rồi."

"Của ông vẫn tốt hơn." Sanji oán trách. "Nó không giống với phần bột ông đã làm."

"Mùi vị vẫn như nhau thôi, bất kể nó trông như thế nào." Zeff phản đối. "Với lại tao đã làm công việc này hơn bốn mươi năm, trong khi mày chỉ có hai tuần kinh nghiệm. Mày thực sự nghĩ sẽ theo kịp trình độ này à?"

"Tôi đoán là không." Sanji thừa nhận với một tiếng thở dài. Đặt chiếc cán xuống, cậu nghển cổ lên để có thể nhìn rõ hơn người đầu bếp già. "Ta làm gì tiếp theo đây?"

Zeff cho cậu một ánh nhìn. "Với mày à? Không gì hết." Ông nói chắc nịch, gật đầu với chiếc đồng hồ treo phía trên một trong những lò nướng trong nhà bếp. "Bác sĩ nói mày chỉ có thể dành tối đa nửa tiếng ở đây vào thời điểm này, giờ là quá thời gian cho phép rồi. Nghĩa là tất cả những gì mày sẽ làm là rửa tay, rồi nằm nghỉ."

"Uầy, thôi mà." Sanji rên rỉ. "Tôi khỏe, thật đó! Tôi không thể ở lại lâu hơn một chút được sao? Tôi sẽ dọn dẹp trong khi những người khác làm việc! Hoặc có thể gọt quả?"

"Có cố gắng đó, Cà Tím." Zeff nói với một tia thất thường ẩn hiện trong mắt ông ấy. "Thật không may, tao sợ mụ Kureha hơn là sự cứng đầu của mày. Vì vậy, lần này bà ta giành chiến thắng."

"Kureha thậm chí còn không có ở đây." Sanji chỉ ra, sau khi liếc nhìn xung quanh phòng trường hợp bà bác sĩ điên bằng cách nào đó có thể đang trốn trong một góc bếp. "Bà ấy sẽ không biết nếu không ai nói ra."

"Có chầu trời may ra bả mới không biết." Ai đó lẩm bẩm giữa một hàng các đầu bếp đang trải ra giữa các bàn bếp khác nhau. "Người đàn bà đó biết tất cả mọi thứ."

"Bà ta có đôi mắt ở phía sau đầu đấy." Một người khác chắt nịch đồng tình, trong khi giọng nói thứ ba bắt đầu đặt vấn đề liệu bà bác sĩ đó có phải là phù thủy hay không.

"Tao đã dặn tụi mày về việc nói năn như vậy khi có thằng nhóc ở đây rất nhiều lần những gì hả?" Zeff cáu kỉnh, vai ông thẳng ra khi quay sang trừng mắt về phía người đó. "Đừng nhồi vào đầu nó mấy chuyện lố bịch đó. Kureha không giống phù thủy bằng tao đâu."

[Zosan|Dịch] What Immortal Hand Or EyeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ