Chapter 11

245 27 6
                                    

"Tôi khá chắc một tên nhóc nào đó vừa ngủ gật trong bữa trưa của mình. Cậu ra đó đối phó với cậu ta, được không?"

Tưởng rằng mình chỉ ở một mình trong con hẻm phía sau Baratie, Sanji giật mình khi Carne đột ngột xuất hiện. Loay hoay một lúc, sau đó cậu hít một hơi thật sâu và quay người về phía người đàn ông.

"Chú muốn làm tôi đau tim à?" Cậu thô lỗ nói. "Tôi đã nói sao về việc chú theo dõi người ta hả? Chết tiệt, tôi đã định thuyết phục Zeff sa thải chú rồi."

"Nếu ông ấy không làm việc đó trong mười năm qua, nghĩa là ổng sẽ không muốn làm việc đó nữa." Carne trả lời, nghe có vẻ anh ta không mấy ấn tượng. "Ngay cả khi cậu đề nghị."

"Chúng ta sẽ xem xét việc đó." Sanji lẩm bẩm, vẫn còn lo lắng vì sự xuất hiện bất ngờ của người đầu bếp kia. "Còn nữa, chú vừa nói cái quái gì vậy? Có một thực khách ngủ gật trong nhà hàng sao?"

"Không chỉ nhà hàng đâu." Carne chỉnh lời. "Tôi thấy đầu cậu chàng thực sự đang đập vào thức ăn."

Sanji nhăn mặt, ghét ý nghĩ việc đó sẽ ảnh hưởng đến bữa ăn. "Tởm quá đi, nhưng chú muốn tôi làm gì đây?"

Carne nhún vai. "Chỉ cần đi kiểm tra cậu ta, tôi đoán vậy. Hãy chắc chắn là cậu ta không chết chìm trong món súp của mình, và sau đó xử lí nếu cần thiết."

"Tại sao lại là tôi?" Sanji hỏi. "Trong trường hợp chú đã quên mất, tôi đang trong giờ nghỉ."

"Ồ, tôi biết." Carne trả lời. "Tôi cũng để ý thấy điếu thuốc cậu đã không kịp giấu khi tôi mới đến." Anh ta nói thêm với một nụ cười toe toét khiến Sanji cau có. "Vì vậy, trừ khi cậu muốn tôi nói chuyện này với bếp trưởng trên đường trở lại phòng ăn..."

Anh ta bỏ đi với một cái nhún vai rõ ràng, trông có vẻ tự mãn khi Sanji cau có sâu hơn.

"Tôi sẽ ghi nhớ chuyện này." Sanji nói chắc nịch. Dập tắt điếu thuốc nghi vấn, cậu vứt tàn thuốc đi, hy vọng đủ xa để Zeff không chú ý đến chúng vào lần tới khi cậu ra ngoài đây. Sau đó, đút tay vào túi, gật đầu ở nơi Carne đang giữ cửa.

"Sẽ rất khó để tôi giải quyết mấy thực khách gặp vấn đề nếu tôi không thể quay vào trong." Cậu nhắc nhở, nhếch mép cười khi Carne - người đang giành lối đi phải nhường đường. "Cảm ơn."

Làu bàu trong hơi thở, Sanji sải bước qua khu vực nhà bếp bận rộn mà không dừng lại để nói chuyện với bất cứ ai. Cậu không biết tại sao Carne lại chọn cậu để giải quyết vấn đề mới nhất này - tất nhiên là ngoài việc gây phiền nhiễu cho cậu ra - nhưng mặt khác cậu cũng cảm thấy mình không muốn có thêm một bài giảng dài hàng giờ nào nữa từ Zeff về cách cậu phá hủy vị giác và khứu giác của mình. Nên Sanji thà giải quyết vấn đề rồi quay lại việc mình vừa làm sau.

Khu vực ăn uống cũng nhộn nhịp không kém nhà bếp, chật ních khách hàng. Luôn là một điểm đến phổ biến với người dân địa phương, nơi mà Sanji gọi là nhà - Baratie, luôn bận rộn trong gần một thập kỷ qua. Đó là lý do tại sao cậu phải mất một lúc để nhận ra khách hàng mà Carne đã gửi cho mình.

Điểm nhấn là chàng trai trẻ với mái tóc sẫm màu và biểu cảm thân thiện trên khuôn mặt lấm tấm tàn nhang, trông rất tỉnh táo và đứng thẳng khi Sanji nhìn anh. Anh chàng cũng đang vui vẻ thưởng thức bữa ăn trước mặt mình, có vẻ anh ấy chỉ có một mình và trông trạc tuổi cậu nên cậu cho rằng người này phải là mục tiêu đã định.

[Zosan|Dịch] What Immortal Hand Or EyeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ