Theo ước tính tốt nhất của mình, Sanji đã bị giam khoảng sáu tháng cho đến khi lũ lính canh đưa những đứa trẻ khác xuống. Lúc đó là giữa buổi chiều – cậu bé nhận thấy điều đó khi lính canh mang bữa trưa đến không lâu trước thềm bữa tối - khi cánh cửa mở ra ở đầu cầu thang và chúng bắt đầu đi xuống.
Thoạt đầu Sanji đã thấy lúng túng vì lính canh mang bữa ăn tiếp theo đến không đúng giờ của mọi khi, và cậu bé hiếm khi có bất kỳ "vị khách" nào đến. Sau đó, cậu nhận ra rằng đó không chỉ có hai lính canh bình thường mà có thêm một số tù nhân khác.
Phòng giam của Sanji nằm ở cuối dãy. Cậu biết vì khi lần Judge kéo cậu xuống đây, cậu hoàn toàn tỉnh táo, trong khi ông ta phớt lờ lời cầu xin lòng thương xót của cậu. Đích thân nhà vua đã đem cậu đến phòng giam cuối cùng này, và ném cậu vào trong một cách thản nhiên như đang vứt một túi rác.
Kể từ lúc đó, Sanji là tù nhân duy nhất ở đây, nhưng có vẻ như điều đó sắp thay đổi. Bằng cách lắng nghe cẩn thận, cậu có thể biết rằng mười một cửa song sắt khác được mở ra trước rồi sau đó đóng lại, nghĩa là hầu hết mọi buồng giam đều có tù nhân.
Không thể ngăn được sự tò mò của mình, Sanji vòng tay quanh song sắt phòng giam và đưa mặt ra xa nhất mà chiếc mũ sắt có thể cho phép. Thật không may, điều này không giúp cậu nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra, mặc dù cậu khẳng định rằng bây giờ đã có ai đó trong phòng giam bên cạnh.
Một ai đó đang tức giận. Phun ra đủ kiểu chửi rủa, người đó - hay đúng hơn là một cậu bé, và dựa vào giọng nói, có khả năng là một người trạc tuổi Sanji - liên tục công kích đám lính canh. Cậu bé thậm chí phải cố gắng hiểu vấn đề đang xảy ra vì hai trong số các lính canh rên rỉ vì đau, trong khi cơ thể của cậu bé kia va đập mạnh xuống đất trong phòng giam của mình, có thể thấy cậu bé đó đã bị đẩy vào bên trong với lực mạnh hơn những người khác.
"Mấy người không thể giữ tôi ở đây được!" Cậu bé hét lên, đập tay vào chấn song. "Tôi có việc phải làm!"
Một tên lính cười. "Những 'công việc' mà một con chuột lang nhỏ như mày phải làm là gì?" Gã muốn biết. "Ngoài việc chết đói, thế thôi."
"Không phải việc của mấy người!" Cậu bé cáu kỉnh, đặc biệt là không bị ảnh hưởng bởi tình huống mà cậu đang gặp phải. "Giờ thả tôi ra bằng không tôi đập chết tươi mấy người!"
Lũ lính canh phá lên cười, sau đó một kẻ khác lên tiếng. "Mày sẽ không đi đâu cả, nhóc. Mày và phần còn lại của những kẻ chạy trốn này hiện là 'khách' của Đức vua. Dù gì thì, mày nên biết ơn vì ngài ấy đã cho mày một mái nhà và thức ăn trong bụng."
"Kệ đời nó!" Cậu bé gầm gừ, và lần này Sanji ngờ ngợ rằng cậu đá vào song sắt thay vì đập bằng tay. "Mấy người nói với lão là tôi kêu lão xuống đây để tôi đập vào mặt lão luôn một thể!"
"Chết tiệt!" Một người bảo vệ khác thở ra, giọng điệu của hắn vẽ ra hình ảnh một người đàn ông đang lắc đầu vì chữ 'ngờ' của cuộc đời. "Họ tìm thấy thứ này ở đâu vậy? Thằng này như con thú ấy."
"Đồng ý." Gã lính canh lúc đầu lên tiếng. "Đó là lý do tại sao thằng nhãi ở đây. Nhà vua nghĩ nó sẽ chứng tỏ là người mạnh nhất trong tất cả, vì vậy nó sẽ là người đứa cuối cùng trong suốt quá trình thử nghiệm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zosan|Dịch] What Immortal Hand Or Eye
Fanfikce"Theo ước tính tốt nhất của mình, Sanji đã ở trong buồng giam được sáu tháng khi họ đưa những đứa trẻ khác xuống." --- Một fanfiction rất hay về Zosan đã lấy đi nước mắt của mình chỉ với một phân đoạn đơn giản. Về thế giới phép thuật, không liên qua...