Đúng như dự đoán của Sanji, Zoro trở thành khách quen của Kozuki, cậu ta dành thời gian ở đó gần bằng thời gian dành cho Sanji khi cả hai ở một mình. Tệ hơn nữa, cả Zeff và Robin đều không thấy vấn đề gì với việc này, vì vậy không có ai giúp Sanji thuyết phục cậu ta rằng đó là một ý tưởng tồi.
Do đó, cậu đầu bếp cũng từ bỏ việc bận tâm vào điều đó, và cam chịu bị lôi ra ngoài để xem Zoro và một lũ hề khác cùng tuổi chém nhau bằng kiếm bất cứ khi nào cậu có thời gian rảnh. Thỉnh thoảng cậu cũng sẽ bước vào võ đài để tham gia một số trận đấu, nhưng chỉ đấu với Zoro. Thời gian còn lại của cậu ở Kozuki là ngồi trên những chiếc ghế dài, nơi cậu có thể để mắt đến tên ngốc đầu rêu nhà mình.
Trong vài lần đầu đến thăm, cậu đã không ngừng lo lắng rằng bí mật của Zoro bằng cách nào đó sẽ bị bại lộ - rằng chiếc mề đai sẽ chọn một lúc nào đó để gặp trục trặc, hoặc chuyện gì đó tương tự xảy ra. May mắn thay, nó vẫn tiếp tục hoạt động tốt như mọi khi, vẫn móc đúng cách quanh cổ Zoro, giấu dưới áo của cậu ta, nơi mà một cú vung kiếm nhầm sẽ không vô tình bắt được nó.
Khi nhiều tuần trôi qua mà không có sự cố nào xảy ra, nỗi sợ hãi này dần giảm bớt. Tuy nhiên, mặc dù vậy, Sanji không thực sự thích thú với những chuyến đi đến võ đường Kozuki, vì vậy cậu càng ngày càng viện ra nhiều lý do để giải thích tại sao mình không có mặt.
Việc tìm ra một cái cớ cũng không khó - ca làm của cậu ở Baratie về cơ bản là công việc toàn thời gian vào thời điểm này, và khi không làm việc ở đó, cậu thường luyện tập phép thuật với Robin. Sanji đã dành nhiều thời gian dưới sự dạy dỗ của nữ phù thủy để không còn là mối nguy hiểm cho chính mình nữa, nhưng cô thì hầu như không hết những bài học để dạy cậu. Thêm vào đó, cậu có cảm giác cô rất thích có một người sử dụng phép thuật khác xung quanh.
Và đó là một điều tốt khi ai đó vẫn thích bầu bạn với cậu vì giữa khoảng thời gian Zoro dành cho những người bạn yêu kiếm mới của mình và sự bực tức dường như thường xuyên của Zeff, cậu gần như không có nhiều mối liên hệ để giao lưu.
"Mày mới có mười sáu tuổi." Zeff thẳng thừng nói, đảo mắt sau khi Sanji giận dữ nói to suy nghĩ này sau một cuộc tranh cãi khác trong nhà bếp. "Còn tao là sáu mươi hai. Nếu mày đang dựa vào tao để làm mấu chốt trong cái vòng kết nối xã hội của mày, thì tao với mày tới công chuyện nữa rồi đấy."
"Ông không nghe con nói à?" Sanji yêu cầu. "Con thực sự đang nói là ông không phải là một phần trong cái vòng kết nối xã hội của con. Chết tiệt, con không nghĩ mình thậm chí còn có mối nào khác ngoài người bạn duy nhất của con - người con đã dành nhiều năm bò qua vùng hoang dã để cứu khỏi cái lời nguyền ngu si của cậu ta - cũng là người rõ ràng đã quyết định thà dành toàn bộ thời gian của mình vung vẫy mấy thanh kiếm với những người không phải là con."
"Nhóc à." Zeff nói, giọng khô khốc. "Nếu mày nói với Zoro là mày đang nghĩ đến việc múa kiếm chắc nó sẽ sặc nước bọt rồi giãy đành đạch lên vì phấn khích đấy. Hơn nữa, nó chưa bao giờ nói mày không thể đi cùng trong những cuộc vui của nó. Tao thực sự đã đứng trong căn phòng này và lắng nghe nó cố gắng thuyết phục mày đi cùng."
![](https://img.wattpad.com/cover/342201953-288-k539674.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zosan|Dịch] What Immortal Hand Or Eye
Fanfiction"Theo ước tính tốt nhất của mình, Sanji đã ở trong buồng giam được sáu tháng khi họ đưa những đứa trẻ khác xuống." --- Một fanfiction rất hay về Zosan đã lấy đi nước mắt của mình chỉ với một phân đoạn đơn giản. Về thế giới phép thuật, không liên qua...