Baratie hôm nay là nơi tối tăm nhất mà Sanji từng thấy từ lúc cậu trở lại thị trấn. Tất cả các cửa sổ đều tối đen như mực, và ngay cả đèn ngoài trời cũng đã tắt. Với những cánh cửa bị khóa chặt, trông khu nhà như bị bỏ hoang.
Thực chất Sanji đã lờ mờ nhận ra. Cậu đã không suy nghĩ khi rời khỏi khu rừng, ít nhất là không nghĩ gì ngoài việc tránh xa Zoro hết mức có thể, nhưng bây giờ đôi chân cậu đã hoàn thành nhiệm vụ đưa cậu băng qua thị trấn một cách mù quáng, cậu không chắc điều gì sẽ xảy ra và mình phải làm gì tiếp theo.
Khó chịu gạt những vệt nước mắt còn sót lại trên má, chàng trai tóc vàng lần mò tìm kiếm cửa sau, cố gắng bằng cách vùng vẫy bàn tay để chạm vào chốt cửa vì bên ngoài quá tối để nhìn thấy bất cứ thứ gì. Khi nỗ lực này không thành công, cậu thử hóa phép một ngọn lửa nhỏ trong vài giây ngắn, rồi giật mạnh cửa để mở.
Bên trong nhà hàng không hiểu sao còn tối hơn bên ngoài, và Sanji cảm thấy rùng mình khi bước vào trong. Lần đầu tiên, Baratie cho cậu cảm giác có điều gì đó khác ngoài sự chào đón, như thể chính khu nhà đang bảo cậu đừng bước vào.
Xoa vai, Sanji cố gắng hết sức để phớt lờ cảm giác này và tiến sâu hơn vào nhà hàng. Cậu liên tục va phải các ngăn kệ và đồ dùng nhà bếp, thêm một dấu hiệu lạ thường khác củng cố sự khó chịu mà cậu đang cảm nhận, vì cậu đã có thể bịt mắt đi tự do trong nơi này từ khi mười tuổi.
"Tất cả là lỗi của cái cục rêu hôi thối đó." Cậu lầm bầm, không buồn che giấu sự nghẹn ngào của mình vì không có ai xung quanh nghe thấy. "Tên khốn đầu xanh ngu ngốc. Cậu ta nghĩ mình là cái quái gì mà nói chuyện với mình kiểu đó?"
Hắn nghĩ hắn là người hiểu cậu nhất trên thế giới, bóng tối dường như đang nói, giống như nó đang chế giễu cậu. Hắn nghĩ mình biết những gì đang diễn ra trong đầu cậu, và hắn đã đúng. Hắn đã đúng về tất cả những gì hắn đã nói. Cậu chỉ không muốn thừa nhận nó thôi.
"Im đi!" Sanji nói với căn bếp trống rỗng. Bối rối, cậu lướt tay dọc theo bức tường cho đến khi tìm thấy một nơi mình biết sẽ có một trong những chiếc đèn. Sau đó, cậu xoay công tắc cho đến khi nó bắt lửa, thở phào nhẹ nhõm khi một lượng ánh sáng nhỏ lọt vào phòng.
Thật khó chịu, ánh sáng từ ngọn đèn dường như tạo ra nhiều bóng tối hơn, và Sanji cảm thấy sởn gai óc sau gáy khi nhìn quanh bếp. Mọi thứ trông vẫn như cũ, cậu nghĩ, nhưng vẫn có điều gì đó day dứt trong tâm trí.
"Có ai ở đây à?" Cậu hỏi, cảm thấy hơi ngớ ngẩn khi câu hỏi bị đáp lại bằng một sự im lặng. "Phải rồi, làm gì có ai. Mày đang trở nên hoang tưởng đấy Sanji, mất hết tư cách đàn ông."
Căn bếp tiếp tục im lặng, và Sanji thở dài mệt mỏi. Bước đến bồn rửa gần nhất, cậu mở van nước và thò tay vào dưới vòi để hứng những giọt nước đầu tiên.
Nước lạnh chạm vào tay cậu, và thậm chí còn lạnh hơn khi cậu tạt nước lên mặt. Tuy nhiên, nó giúp cậu cảm thấy tỉnh táo hơn và rửa sạch những giọt nước mắt tồi tệ nhất như một phần thưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Zosan|Dịch] What Immortal Hand Or Eye
Fanfiction"Theo ước tính tốt nhất của mình, Sanji đã ở trong buồng giam được sáu tháng khi họ đưa những đứa trẻ khác xuống." --- Một fanfiction rất hay về Zosan đã lấy đi nước mắt của mình chỉ với một phân đoạn đơn giản. Về thế giới phép thuật, không liên qua...