03

6.2K 402 1
                                    

lịch trình hằng ngày của ryu minseok đều rất cố định, buổi sáng sau khi thức dậy sẽ tập luyện cùng hỗ trợ dự bị, buổi chiều thì luyện tập cùng đội, em cũng sẽ tham gia vào việc thảo luận chiến thuật ban/ pick với các huấn luyện viên, ngoại trừ choi wooje, thi thoảng sẽ tới bên cạnh đòi em cùng mình xem lại ván đấu.

nhưng sáng nay, hỗ trợ dự bị đã đến phòng tập đúng giờ hẹn nhưng chờ mãi cũng không thấy ryu minseok. tuy rằng vị tiền bối này tính tình dịu dàng, rất dễ ở chung nhưng nhóc cũng không dám gửi tin nhắn thúc giục, chỉ đành tự mình ngồi đợi.

đợi cho đến hơn 2 giờ, khi tất cả mọi người ở đội chính lục tục bước vào, cậu nhóc mới thấy hình như không đúng, bởi vì bình thường tiền bối sẽ không có chuyện đến muộn, cũng không có chuyện ngủ quên mà không tới phòng tập. hỗ trợ dự bị suy nghĩ cả nửa ngày, vừa định mở miệng hỏi thì đột nhiên chuông điện thoại của choi wooje vang lên.

"minseok hyung?"

chỉ nghe đầu bên kia truyền đến giọng ryu minseok yếu ớt: "minhyeongie..."

câu này khiến cho choi wooje vừa mới rời giường như bừng tỉnh, lập tức hét lớn: "minseok hyung! anh nghe thấy em nói không? anh đang ở phòng sao? bọn em qua ngay đây, anh ơi... đừng làm em sợ!"

sau đó quay qua nói với huấn luyện viên: "anh! anh ơi! anh minseok hình như... không ổn!"

trong nháy mắt, tất cả đều đồng loạt đứng dậy, chạy lên lầu, hỗ trợ dự bị ngây người, cậu nhóc chưa từng trải qua chuyện như thế này bao giờ, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, trông thấy lee minhyeong vừa mới vào cửa, thấy mọi người đều chạy lên lầu bèn muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

moon hyeonjoon quay đầu lại đáp: "minhyeong, minseok hình như bị ngất trong phòng, mau mau gọi cấp cứu đi."

lee minhyeong đã lâu chưa thấy bản thân mình run rẩy đến như vậy, cả người tê dại, nhưng cuối cùng động tác tay vẫn nhanh hơn, lấy điện thoại, gọi cấp cứu.

hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, cố gắng đè ép cảm giác tồi tệ trong lòng.

choi wooje chạy đến trước cửa phòng ryu minseok, dùng sức gõ cửa, gọi lớn tên em. nhưng bên trong chỉ là một mảng yên tĩnh. huấn luyện viên theo đến ngay sau, bấm mật mã, cửa mở ra, tất cả mọi người đều trông thấy ryu minseok ngã ở bên giường, bên cạnh là điện thoại.

lee minhyeong là người cuối cùng bước vào phòng, hổn hển nói: "minseok thế nào rồi? xe cấp cứu đã đến rồi."

huấn luyện viên cùng choi wooje bước tới, đỡ lấy em, huấn luyện viên ngồi xổm xuống, chuẩn bị bế minseok lên. choi wooje đỡ lấy sau lưng để giữ em ổn định, moon hyeonjoon cầm lấy áo khoác đưa qua để wooje mặc cho em, tất cả cùng nhau chạy xuống lầu.

huấn luyện viên liên tục gọi tên minseok nhưng ý thức của em, nó mơ hồ lắm, mắt em không mở nổi, còn tim thì như thắt lại...

chỉ chốc lát sau, xe cấp cứu đã đến, đón ryu minseok đi, trừ quản lý cùng lên xe, tất cả mọi người còn lại đều phải ở lại trụ sở.

ai nấy đều hoảng hốt, quay trở lại phòng tập, ngồi xuống. hỗ trợ dự bị không nhịn được tự trách, nói với huấn luyện viên rằng tiền bối minseok mỗi ngày đều dậy từ rất sớm để luyện cho mình, thế mà bản thân sáng nay không thấy anh đến cũng không đi gọi người, để xảy ra chuyện như vậy.

trợ lý huấn luyện viên vỗ vỗ lưng nhóc, an ủi: "không sao đâu, không phải lỗi của em, là bọn anh cũng không chú ý, nếu không đã phát hiện sớm hơn rồi. tối nay chúng ta vào viện thăm em ấy."

"làm sao mọi người phát hiện cậu ấy ngất trong phòng?" lee minhyeong đột nhiên hỏi.

moon hyeonjoon: "cậu ấy gọi điện cho wooje."

cho nên... dù đã quay trở lại nhưng người đầu tiên mà em nghĩ tới vẫn không phải là hắn sao?

ryu minseok, tôi không đáng tin như vậy sao...

những lời trước đây, em đều quên hết rồi sao? em muốn nói chuyện gì với tôi? nói gì chứ? nhưng rồi đến khi có chuyện, người em nghĩ đến đầu tiên lại là choi wooje à...

thật sự... không hiểu nổi em... không biết em rốt cuộc là như thế nào.

hai năm trước, thậm chí sớm hơn nữa, rốt cuộc có giây phút nào, em đặt tôi trong lòng hay không?

hay tất cả chỉ là giả vờ... cho nên em mới dứt khoát đến thế.

lee minhyeong cười nhạt... cho dù đã tách ra nhưng chúng ta vẫn từng gắn bó với nhau cơ mà... thế mà... rốt cuộc trong lòng em chẳng có tôi.

choi wooje trông thấy lee minhyeong chau mày, chìm vào yên lặng, vội vàng đáp: "minhyeong hyung, không phải đâu, minseok hyung định gọi cho anh. là do lần trước em đem số điện thoại khẩn cấp ở máy anh ấy đổi thành số của em. tại vì, từ lúc anh ấy quay lại, anh vẫn luôn lạnh lùng, chưa từng muốn gặp anh ấy, gần đây anh ấy không khỏe... em sợ... sợ anh ấy tìm anh... anh lại không nghe điện thoại... lúc nãy nhận điện thoại của anh ấy... tuy rằng tiếng rất nhỏ, nhưng em biết... anh ấy gọi tên anh."

moon hyeonjoon: "minhyeong à, hai đứa mày cũng không phải là thù hằn gì, rõ ràng lúc thi đấu vẫn vô cùng ăn ý, bên nhau từng ấy năm... lúc trước khi minseok rời đi, đội chúng ta, rõ ràng là tốt như thế, cậu ấy vẫn chọn rời đi, giống như là đã kiên quyết từ bỏ vậy. sau đó bọn tao thử tìm hiểu, đứng ở góc độ của cậu ấy... vì vậy tao nghĩ mày nên đợi cậu ấy nói rõ lí do, thật sự không phải như mày nghĩ đâu."

lee minhyeong yên lặng nghe hết tất cả, không nói gì, đẩy ghế quay lại chỗ ngồi, nói với hỗ trợ dự bị "lại đây, anh xem trận đấu giúp em."

choi wooje: "hyung? em không nghe nhầm chứ?"

lee minhyeong: "nếu không thì sao? minseok vất vả dậy sớm buổi sáng không phải để dạy cho em ấy sao? mau mau luyện tập đi, bo5 rất cần duy trì trạng thái, mau đi lấy chút đồ ăn nhẹ cho mọi người."

choi wooje khẽ cười: "hyung, từ lúc minseok hyung về đến giờ, đây là lần đâu tiên anh gọi anh ấy bằng tên đấy."

trợ lý huấn luyện viên: "để anh liên hệ lại với ban tổ chức, trận đấu chiều nay chúng ta thay người."

[guria][edit] gương vỡ lại lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ