19

4.6K 228 18
                                    

cuối cùng sau hai năm, lee minhyeong cũng được trải qua một ngày sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc, nghĩ đến những tháng ngày sau này sẽ luôn luôn có ryu minseok bên cạnh hắn mỗi ngày sinh nhật, lee minhyeong che miệng, ngăn bản thân bật cười thành tiếng.

gần đây synergy của cả đội càng ngày càng tốt, dựa vào ưu thế đi đường của bộ đôi đường dưới giành quyền khống chế rồng, càng đánh càng bay, bầu không khí khi thi đấu cũng thoải mái hơn rất nhiều.

trong phòng nghỉ, bởi vì mắt bị đỏ lên mà ryu minseok định lấy thuốc ra nhỏ, lee minhyeong ngồi bên cạnh em, vừa quay đầu lại trông thấy thế, liền đưa tay ra, cầm lấy lọ thuốc, cười tủm tỉm nói:

"để anh giúp minseok nhỏ nhé, hiệu quả rất nhanh, một lát là không đỏ nữa rồi."

ryu minseok bật cười: "bạn nhỏ xong thuốc đã rồi hẵng nói."

"một lọ thuốc nhỏ mắt mà chẳng lẽ anh không nhỏ được cho bạn hả?! từ nay về sau minseok cứ để anh nhỏ cho."

"được rồi được rồi, cho bạn nhỏ đó..." nói xong, ryu minseok ngồi ngả người vào ghế sofa, bày ra dáng vẻ đã chuẩn bị sẵn sàng.

lee minhyeong nghiêng người, nhẹ nhàng đặt tay lên trán ryu minseok, vuốt tóc mái em qua một bên, nhìn thẳng vào mắt ryu minseok, trông thấy ryu minseok ngoan ngoãn như cún nhỏ dưới tầm mắt mình.

"aizzz, bạn nhỏ vào mặt em rồi."

"minhyeong hyung, ha ha ha ha, ngay cả thuốc nhỏ mắt mà anh cũng không nhỏ được nữa."

choi wooje ngồi bên cạnh ngay lập tức bật cười chế nhạo.

"mắt minseokie đẹp quá, cho nên tay anh mới run thôi."

"chậc chậc thì ra da mặt dày cũng chỉ đến thế này mà thôi."

ryu minseok bị hai người họ chọc cười, nói với theo "ai nói minhyeong không làm được chứ, mấy người cứ chờ mà coi."

ryu minseok ngồi dậy, sau đó xoay người gối đầu lên đùi lee minhyeong:

"đây... minhyeongie, bạn có nhỏ hết lên mặt em cũng không sao, còn cả một lọ cơ mà, nhỏ đến bao giờ được thì thôi."

choi wooje: ... đây là anh minseok mà mình quen sao? có nên nhắc anh ấy vẫn còn camera ở đây không nhỉ?

lee minhyeong nheo nheo mắt nhìn choi wooje, nâng cằm khẽ hừ một tiếng, rõ ràng là thật giống con công kiêu ngạo xòe đuôi, sau đó lại lấy một chiếc gối, lót xuống dưới đầu ryu minseok để bạn nhỏ nhà mình thoải mái một chút.

choi wooje: "..."

quay người đi, lee minhyeong cúi đầu nhìn ryu minseok, vừa tủm tỉm cười, vừa nói: "minseok à, lát nữa bạn có đeo kính không? để anh lau giúp bạn."

choi wooje: "hyung, nếu anh rảnh đến khùng rồi thì có thể giúp em lau kính được không? kính em mờ lắm rồi."

"nhóc không có tay hả? tự mình lau."

"thế minseok hyung không có tay để tự lau sao?"

"nhóc không thấy em ấy đang nằm trên đùi anh nghỉ ngơi rồi hả? có anh ở đây sao còn phải để em ấy tự làm chứ?"

[guria][edit] gương vỡ lại lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ