hôm nay, hỗ trợ nhỏ đã đến phòng tập từ sớm, ngồi xuống ghế... mang theo sứ mệnh vô cùng cao cả được "ban huấn luyện" giao cho.
là một trong những người chưa từng đi trễ của đội, ryu minseok cũng tới phòng tập rất sớm, ngồi xuống cạnh hỗ trợ nhỏ, chuẩn bị tập luyện.
trong đầu hỗ trợ nhỏ đã diễn tập kịch bản đến tám trăm lần nhưng vẫn không biết nên mở lời thế nào, kiểu gì cũng thấy không được tự nhiên cho lắm.
vì thế, suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng cũng nghĩ ra diệu kế, cách đơn giản nhất không phải là nói hết sự thật cho tiền bối sao. xin lỗi tiền bối minhyeong nhiều lắm, dù sao người khóc ngày hôm đó cũng là anh mà, tất cả mọi người đều nhìn thấy, anh cũng đâu có quản được việc em sẽ nói ra chuyện này chứ.
"thế này, minseok hyung, thật ra minhyeong hyung rất quan tâm đến anh."
ryu minseok hơi giật mình, chắc em cũng không nghĩ tới việc hỗ trợ nhỏ sẽ nói về chuyện này...
"sao đột nhiên em lại nhắc tới chuyện này?"
"hôm anh bị thương, anh ấy như chết trân tại chỗ, bọn em phải kéo anh ấy tới bệnh viện. lúc ở ngoài cửa chờ anh chụp chiếu, anh ấy khóc đến khàn cả giọng, ai khuyên cũng không được. tiền bối minhyeong luôn cho em ấn tượng là nguời không dễ tiếp cận, vô cùng lạnh lùng, cho nên em không nghĩ anh ấy sẽ khóc đến như vậy... tuy rằng không biết giữa hai người lúc đó có chuyện gì, nhưng một lần nữa trở lại như trước kia không phải là tốt hơn hay sao? em nhìn thấy được mà, tình cảm của hai người vô cùng sâu đậm."
hỗ trợ nhỏ nói xong còn có chút lo lắng, nuốt nước miếng, đã nói tới nước này rồi, không biết có thể khiến tiền bối nói ra chuyện xưa hay không.
phòng huấn luyện buổi sáng chỉ có hai người họ, yên tĩnh một hồi, rốt cuộc ryu minseok cũng lên tiếng:
"là lỗi của anh, không liên quan gì đến cậu ấy."
lúc ryu minseok nói chuyện còn cúi đầu, tay phải nắm chặt lấy tay trái, nhóc nhìn không ra rốt cuộc trong lòng em đang nghĩ gì.
nhưng chắc chắn trong lời nói ban nãy, hỗ trợ nhỏ có thể cảm nhận được, em đang run rẩy... xem ra nhóc đoán trúng một phần rồi.
"minhyeong không phải kiểu người như em nghĩ, thật ra cậu ấy rất tốt, rất cẩn thận, luôn luôn quan tâm đến tập thể, có lòng với đồng đội, chủ động gánh vác rất nhiều chuyện, cho nên về sau em phải..."
thấy ryu minseok bắt đầu bộc bạch, hỗ trợ nhỏ thầm nghĩ, rốt cuộc thì tiền bối cũng chịu mở lòng, kể chuyện cũ cho mình nghe rồi. kết quả không ngờ ryu minseok mới nói một nửa đã bắt đầu ho khan... còn có xu hướng không ngừng được... không thể tiếp tục nói nữa...
hỗ trợ nhỏ tay chân luống cuống, hỏng rồi, có phải là bản thân quá phận, khiến cho tiền bối xúc động quá mức không? anh ấy mới xuất viện không lâu mà... nhóc vội vàng đứng dậy, muốn đi ra sau lưng ryu minseok.
nhớ đến sự thay đổi trong vòng hai năm qua của lee minhyeong, lại nghe được từ chỗ hỗ trợ nhỏ dáng vẻ khổ sở của hắn ngày đó, trong lòng ryu minseok chẳng hề dễ chịu chút nào, hơn nữa nhiệt độ điều hòa trong phòng tương đối thấp, em nói xong liền nhịn không được mà ho khan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[guria][edit] gương vỡ lại lành
Fanfictionnguồn: https://xinjinjumin127075444588.lofter.com/view lee 'gumayusi' minhyeong x ryu 'keria' minseok lowercase fic edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu khỏi wattpad này editor chỉ đảm bảo 70-80% nội dung gốc, chúc quý zị đ...