12

5.8K 350 17
                                    

mấy ngày kế tiếp, lee minhyeong vẫn luôn kiên trì đúng giờ mang theo đồ ăn được dì đầu bếp chuẩn bị kĩ lưỡng đến thăm ryu minseok, đương nhiên mỗi ngày chỉ có thể đến thăm một lần, cũng phải có sự đồng ý của quản lý.

tuy rằng huấn luyện viên đã nói qua không cần, chuyện này chắc chắn có người lo, hơn nữa người nhà ryu minseok cũng sẽ tới, nhưng lee minhyeong xin phép được bỏ tất cả ngoài tai.

trợ lý huấn luyện viên khẳng định, anh chỉ hơi tò mò, một chút thôi, không nhiều đâu...

tuy rằng không chủ động nhưng cũng không lảng tránh, anh chỉ yên lặng ngồi ở sofa xem xem lee minhyeong đang định làm gì.

mỗi lần lee minhyeong đến, hắn đều chủ động chào hỏi huấn luyện viên, cũng vô cùng quen thân gật đâu với ryu minseok, nhanh chóng đi tới đầu giường người kia.

hắn chỉnh lại độ cao của giường, dìu em ngồi dậy, kéo bàn ăn lại, lấy bát đũa ra, sắp xếp ngăn nắp, mấu chốt là toàn bộ quá trình, hắn không hề cho anh giúp. thử độ ấm của đồ ăn xong, hắn dỗ ryu minseok ăn từng miếng cơm một, vô cùng kiên nhẫn, không hề nóng nảy.

ryu minseok cũng không nói lời nào, dù sao cũng là lee minhyeong làm hết, em chỉ tròn mắt cún, nhìn sâu vào mắt hắn.

bị nhìn hồi lâu, lee minhyeong nhịn không được, hỏi: "trên mặt mình dính gì sao?"

ryu minseok: "mắt cậu rất đẹp, muốn nhìn nhiều một chút."

từ lần trước, sau khi xác định được tâm ý của lee minhyeong, phương thức thể hiện tình cảm của ryu minseok có chút nhiệt thành, ấm áp.

lee minhyeong tuy rằng không tiếp lời, nhưng tay cầm bát hơi khựng lại một chút, tiếp sau mới xúc thêm một thìa thức ăn nữa.

tiếng lòng huấn luyện viên: "tôi ngồi đây có nghĩa lý gì chứ?"

nếu như ryu minseok ho khan, lee minhyeong sẽ đặt bát đũa xuống, đứng dậy xoay người, xoa ngực cho ryu minseok theo lời dặn của bác sĩ.

chờ cho ryu minseok ngủ, lee minhyeong yên lặng ở bên ngắm nhìn em, cứ như vậy cho đến thời điểm phải về tập luyện mới rời đi.

lần đầu huấn luyện viên trông thấy, anh như chết trân, hai tay đưa lên bụm miệng lại, level đổi giao diện của lee minhyeong trong lòng anh âm thầm được nâng thêm một bậc.

gần đây hỗ trợ dự bị của đội giống như đã phải chịu đả kích vô cùng lớn vậy, không biết nên hỏi ai, chỉ là nhóc gấp đến sắp phát điên rồi.

quan hệ của tiền bối minhyeong cùng tiền bối minseok từ sau khi tiền bối minseok bị thương đã dịu đi một chút, tiền bối minhyeong cũng không có nghiêm khắc nữa, dù sao cũng là kiểu quan hệ phải khóc một trận vì đối phương, dù có vô tri đến mấy thì nhóc cũng nhìn ra giữa hai người này có gì đó không đúng. nhưng giữa hai người vẫn có chút xa cách thì phải? hay là họ tương kính như tân*? thật không muốn hiểu, nhóc con còn chưa muốn trưởng thành.

*tương kính như tân: có thể hiểu là "kính trọng nhau như khách" trong mối quan hệ vợ chồng (tương: với nhau).

ví như tiền bối lee minhyeong từng dặn dò nhóc, không cần phải áp lực tập luyện quá mức, làm việc nghỉ ngơi cần theo quy luật, có vấn đề gì phát sinh không nhất thiết phải hỏi tiền bối minseok, có thể trực tiếp hỏi hắn. nhưng tiền bối minhyeong thực sự không có năng khiếu sư phạm lắm đâu, mỗi lần hắn đứng sau lưng đều khiến nhóc cảm thấy áp lực mười phần. hơn nữa thanh âm còn vô cùng trầm, không quá kiên nhẫn... tiền bối minseok khi nào thì mới quay trở lại chứ.



[guria][edit] gương vỡ lại lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ