note: cuối cùng cũng hoàn thành rồi ❤️
về nguồn gốc của chiếc đồng hồ, mọi người có thể xem lại đoạn truyện về chương trình "sự ăn ý của bộ đôi đường dưới".
mặc dù lần trước ở bệnh viện, hai người đã hiểu thấu lòng nhau, nhưng ryu minseok vẫn cảm thấy giữa hai người có chút gì đó không được tự nhiên, chủ yếu là ở chỗ lee minhyeong.
không phải hắn đối xử tệ với em, hình như là do hắn quá khách khí, tạo ra khoảng cách, dường như hơi thiếu thân mật.
điều này khiến cho minseok bắt đầu nghĩ lại xem có phải lần trước em biểu hiện chưa được rõ ràng hay không, hay là chưa đủ chân thành, mà lee minhyeong vẫn như trước lúc mình rời đi, đối xử tốt với em cứ như hắn đang đơn phương trả giá cho lỗi lầm của mình vậy.
cứ thế, vừa muốn duy trì mối quan hệ ôn hòa này, vừa muốn hỏi cho rõ đối phương, ryu minseok quyết định chọn cách gửi tin nhắn, em liền lấy điện thoại ra, bắt đầu gõ chữ.
"minhyeong à, mình đã ra viện được một thời gian rồi, không biết cậu nghĩ sao về những chuyện lúc trước mình đã nói. mình thích cậu, sẽ không rời bỏ cậu, trừ khi tới một ngày nào đó, cậu muốn mình rời đi. mình biết, để cậu một lần nữa tin tưởng mình thì cần có thời gian, mình có thể chờ, bao lâu cũng được, cậu thấy sao? hãy nói cho mình biết nhé."
gửi tin nhắn xong, ryu minseok ôm điện thoại bắt đầu chờ đợi, chờ mãi chờ mãi cũng chưa thấy người kia trả lời, thành ra em cứ thấp thỏm mở điện thoại lên xem mãi, xem xem mình đã gửi tin nhắn đi chưa, sau đó lại tiếp tục chờ đợi.
cuối cùng chuông báo tin nhắn cũng vang lên, màn hình sáng lên chính là tin nhắn trả lời của lee minhyeong.
so với những gì em tưởng tượng thì ngắn hơn nhiều, chỉ có một câu.
"ryu minseok, thời gian sẽ không bao giờ đứng yên một chỗ chờ đợi."
nhìn thấy tin nhắn, ryu minseok khẽ thở dài... còn chưa thành công nữa... chắc chắn bản thân em còn phải cố gắng thêm... bất giác ngả lưng lên giường, nhưng chẳng bao lâu liền ngồi bật dậy, giống như nghĩ ra điều gì, lập tức gọi điện thoại cho huấn luyện viên hỏi xem lee minhyeong có ở phòng tập hay không.
"buổi chiều minhyeong có gọi điện xin phép nghỉ, chắc là đã ra ngoài rồi."
"huấn luyện viên ơi, em cũng xin nghỉ chiều nay, phiền anh ạ."
nói xong ryu minseok liền cúp điện thoại, bắt đầu rửa mặt, chỉnh trang lại bản thân trước gương rồi cầm lấy ba lô, chạy ra ngoài.
ryu minseok dùng hết sức bình sinh mà chạy, chưa bao giờ em hi vọng bản thân mình chăm chỉ rèn luyện thể lực như bây giờ, để có thể chạy nhanh thêm một chút nữa, chỉ sợ chậm một giây sẽ bỏ lỡ cơ hội, sẽ khiến cho người kia thêm thất vọng.
minseok chạy đến hai má đỏ bừng, hơi thở cũng nặng dần, còn có thể nếm được mùi rỉ sắt trong họng, vì thế em đành đưa tay lên ôm ngực, cố gắng hít nhiều không khí nhất vào buồng phổi. cuối cùng phải vừa ho vừa chạy, cả người đều nóng hầm hập nhưng bước chân vẫn không hề dừng lại. trong đầu em chỉ có một nơi muốn đến, em phải đến được nơi đó, dù bằng bất cứ giá nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[guria][edit] gương vỡ lại lành
Hayran Kurgunguồn: https://xinjinjumin127075444588.lofter.com/view lee 'gumayusi' minhyeong x ryu 'keria' minseok lowercase fic edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi đâu khỏi wattpad này editor chỉ đảm bảo 70-80% nội dung gốc, chúc quý zị đ...