18

4.8K 280 10
                                    

"hyung, anh gửi cho em xin ảnh chụp của minseok hôm đó được không?"

"anh không có, em tìm minseok hỏi thử xem, em ấy lưu trong thư viện ảnh đó."

"anh đừng đùa em, ảnh là anh chụp cho cậu ấy, chắc chắn là còn lưu."

"..."

"anh ơi gửi hết cho em đi mà, please."




nhận được ảnh chụp rồi, lee minhyeong mở thư mục ra, xem kĩ từng cái một. đúng như lời kim kwanghee nói, hôm ấy ryu minseok thực sự đến check-in rất nhiều biển quảng cáo của hắn, từ ánh sáng của những bức ảnh, hắn có thể nhìn ra hai người họ đi chụp từ lúc chạng vạng tới tận khuya. trên tay ryu minseok còn có vết kim truyền nước được dán băng lại, nhưng em vẫn luôn dùng hết sức mình, mỗi một bức ảnh chụp lại đều là nụ cười xán lạn như mặt trời. nghĩ đến cảnh tượng lúc ấy, khóe mắt lee minhyeong bất chợt hơi ướt, tay năm chặt điện thoại, tim đau như bị ai bóp nghẹt.

ryu minseok trong ảnh rất gầy, sắc mặt cũng không tốt, chắc chắn lúc đó em không hề khỏe, sao còn cố chấp muốn đi chụp ảnh như thế chứ... vì cái gì không chịu nói cho hắn nghe, rõ ràng hắn là người luôn luôn ở gần em nhất.

nhìn người thật bên cạnh, chẳng lẽ không đẹp bằng đi ngắm ảnh chụp sao? vì cớ gì phải tự mình chịu đựng, chẳng nhẽ không nói được, nói rằng bản thân em cũng không thoải mái, rốt cuộc là vì sao cho đến cuối cùng, em vẫn chẳng tin chúng ta có thể cùng nhau giải quyết...

bởi vì ảnh chụp tương đối nhiều nên lee minhyeong đành quay lại trang trò chuyện với kim kwanghee trước.

"thật sự cảm ơn anh vì đã nói cho em biết, chút nữa em đưa minseok mời anh đi ăn."

"xin lỗi vì đã nhiều lời về chuyện của minseok, em có rảnh thì cùng tâm sự với em ấy."




lee minhyeong bình ổn lại cảm xúc, thay quần áo ra cửa tìm ryu minseok, ngay cả tốc độ xuống cầu thang cũng nhanh hơn bình thường, vừa trông thấy em, hắn không nói không rằng liền ôm chặt hỗ trợ nhỏ của mình, lâu thật lâu cũng không muốn buông tay.

ryu minseok không biết xảy ra chuyện gì, chỉ dám đưa tay vỗ nhẹ lên lưng hắn. được ryu minseok an ủi lại khiến trong lòng lee minhyeong chẳng thoải mái chút nào, vì thế hắn càng ôm chặt em hơn.

"sao lại đột ngột thế?"

"đừng nhúc nhích, anh muốn ôm bạn, cứ như thế này là được rồi."

nghe thấy lee minhyeong không sao, ryu minseok cũng thả lỏng hơn, tiếp tục vỗ lưng cho hắn.

một lát sau, lee minhyeong hồi phục lại cảm xúc, chăm chú nhìn ryu minseok, nói: "minseok à, sinh nhật anh, anh muốn tới một nơi, bạn đi cùng anh có được không?"

"được, đi đâu đây?"

"đến lúc đó anh đưa bạn đi nha."



cuối cùng cũng tới buổi chiều ngày sinh nhật lee minhyeong.

hai người đi taxi tới trạm tàu điện ngầm, ryu minseok còn đang mải nghĩ tại sao phải đi bằng tàu điện ngầm, trực tiếp đi xe tới không phải sẽ tiện hơn hay sao? nhưng càng nhìn đường, càng nhìn thấy nhiều biển quảng cáo mừng sinh nhật, ryu minseok mới nhận ra, lee minhyeong muốn làm gì.

[guria][edit] gương vỡ lại lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ