22

3.8K 249 14
                                    

kim kwanghee cố ý chọn một ngày không có lịch thi đấu, đến bệnh viên thăm ryu minseok, vừa đẩy cửa vào, hơi lạnh trong phòng đã khiến anh sởn gai ốc.

"minseok à, cho dù có là mùa hè thì cũng không nên để nhiệt độ điều hòa thấp thế đâu... thật là, không khéo lại ho mất thôi."

kim kwanghee vừa vào đến cửa liền phải đi tìm điều khiển điều hòa đặt trên bàn, tăng nhiệt độ lên, lại lấy áo khoác treo trên giá đắp thêm cho ryu minseok.

"anh đến rồi ạ..."

ryu minseok dường như đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó thì đột nhiên bị giọng nói của kim kwanghee cắt ngang, mất một lúc mới định thần lại.

"nghĩ gì mà chăm chú thế, đến cả việc anh vào phòng cũng không biết."

ryu minseok cúi đầu, nhìn chỗ truyền dịch trên tay mình, đưa tay xoa xoa.

"đừng sờ, cẩn thận không chảy máu bây giờ." kim kwanghee đi tới trước mặt ryu minseok, vỗ nhẹ ra hiệu cho em hạ tay xuống, cẩn thận xác nhận không chảy máu mới yên tâm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

ryu minseok hơi bĩu môi, lại bắt đầu đưa ngón tay lên xoay xoay

"truyền thuốc mà em cũng không yên thế hả?"

kim kwanghee lại vô thức lo lắng cho đứa em mãi chẳng chịu lớn này của mình, đứng dậy, chỉnh lại độ cao giường cho em rồi từ từ đỡ em nằm xuống.

"minseok à, không xem thi đấu cũng không xem vod, chờ cho em khỏe lại chắc chắn là bị hỗ trợ nhỏ nhà các em đuổi kịp rồi."

kim kwanghee cũng từng nghe em nhắc qua về hỗ trợ dự bị, nào là đứa nhỏ này năng lực tốt, lại còn vô cùng lễ phép, chăm chỉ, cho nên anh nói vậy chỉ để trêu chọc em mà thôi.

"minhyeong nhà em dạo này còn đăng ảnh chụp chung của hai đứa công khai lên mạng xã hội, nghe nó nói là em đồng ý rồi. xem ra hai đứa đã hòa thuận rồi, không cần anh phải lo lắng nữa."

thấy ryu minseok vẫn yên lặng, kim kwanghee cũng không bắt em phải trả lời, anh đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. anh thực sự không biết, rốt cuộc minseok đang nghĩ gì, có thể em chưa nghĩ ra, cũng có thể em chưa muốn nói, cho nên anh đành nhẫn nại chờ em tự mình nói ra vậy.

ryu minseok hít sâu một hơi, yên lặng nhìn lên trần nhà, cuối cùng cũng bộc bạch với anh trai

"trước kia em nhát gan lắm, ngày ngày có minhyeong ở bên cạnh liền nhịn không được mà đặt cậu ấy trong lòng, dù sao cũng chẳng ai biết. tuy rằng ánh mắt cậu ấy lúc nào cũng đặt trên người em, nhưng em vẫn luôn lo lắng, câu thích của cậu ấy là thật hay đùa. minhyeong chính là kiều người xuất chúng, rất được yêu thích, nếu như bên cạnh cậu ấy xuất hiện người tốt hơn, chắc chắn em sẽ cảm thấy bản thân mình yếu kém. vì thế nên em muốn cùng cậu ấy giành được chức vô địch, như vậy sẽ có đủ tư cách để đáp lại cậu ấy."

nói tới đây, ryu minseok dừng lại một chút, kim kwanghee cũng không ngắt lời, chỉ ngồi xuống ghế, chờ em nói tiếp.

"nhưng hiện giờ nghĩ lại, không cần đợi đến ngày bọn em trở thành nhà vô dịch, thì tình cảm của em dành cho cậu ấy cũng sẽ không thay đổi. minhyeong chủ động nhiều như vậy, chẳng bằng em cũng bộc lộ tình cảm của mình cho cậu ấy biết luôn. có như vậy thời gian yêu và được yêu, thời gian hạnh phúc mới nhiều hơn một chút."

[guria][edit] gương vỡ lại lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ