06

6.2K 368 2
                                    

sau ngày hôm đó, ryu minseok vẫn tới bệnh viện đều đặn, bác sĩ cũng nhân cơ hội ấy mà dặn dò em ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng vài ngày.

hiện giờ không phải thời gian thi đấu, toàn đội cũng cần có thời gian để điều chỉnh tâm trạng, cho nên sắp xếp cho mọi người vài ngày nghỉ ngơi.

choi wooje ngay từ ngày nghỉ đầu tiên đã đi sớm về khuya, căn bản là không hề thấy bóng. có vài lần, moon hyeonjoon cố tìm nhóc nói chuyện nhưng đều bị choi wooje qua loa viện lí do đang bận mà tránh đi.

trợ lý huấn luyện viên trong lúc chăm sóc minseok có nói qua chuyện này, có lẽ cảm thấy bản thân là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến thất bại của toàn đội, choi wooje tự thu mình lại, không dám đối diện với mọi người.

nhóc biết ryu minseok nằm viện, nhưng chỉ dám trộm hỏi địa chỉ rồi tự mình chạy đến nơi, đứng ở cửa bệnh viện, nhìn người qua lại, đếm số bậc thang lát đá hoa. nếu không thì tìm một quán ăn, giải quyết nhu cầu ăn uống. không xã giao, không mạng xã hội, thi thoảng sẽ trả lời vài tin nhắn, rơi vào trạng thái nửa kết nối với xã hội.

trợ lý huấn luyện viên đã theo choi wooje từ hồi nhóc còn ở academy, biết chuyện wooje lén tới bệnh viện, anh liền nói với ryu minseok tìm cách gặp mặt choi wooje, nói chuyện tử tế được hay không. thua trận ai ai cũng đều khó chịu, nhưng đó là kết quả không thể lảng tránh, cố trốn chỉ càng thêm khổ mà thôi... bản thân cần thừa nhận thất bại đó, điều chỉnh lại bản thân...

hai ngày vừa rồi, đều chờ cho ryu minseok đi ngủ, choi wooje mới dám tiến vào, yên lặng ngồi trên ghế, ngắm nhìn anh trai nhỏ, sau đó cảm thấy dường như anh trai sắp dậy thì nhanh chóng cúi đầu rời đi.

ryu minseok nói với anh bản thân em sẽ không giả vờ ngủ, trẻ con rất nhạy cảm, nếu như em giả vờ ngủ, chắc chắn sẽ bị phát hiện. vì thế em nghĩ ra cách đi dạo buổi chiều, tìm cơ hội gặp mặt em ấy.



hôm nay ryu minseok không ngủ trưa, nhân lúc buổi chiều còn tương đối ấm áp, huấn luyện viên đưa em xuống lầu tản bộ. choi wooje không chờ được cơ hội em ngủ trưa, đành đứng từ xa nhìn hai người tản bộ. tiếp đó nhóc lại trông thấy huấn luyện viên vội vàng nghe điện thoại, vẻ mặt lo lắng, dìu ryu minseok xuống ghế ngồi rồi rời đi.

choi wooje: "a! sao lại đi luôn như thế chứ?"

ryu minseok ngồi ghế, đắm chìm trong ánh nắng, nhớ lại cảnh tượng trận chung kết hôm đó, gần đây em vẫn không thể nào thoát ra khỏi hình ảnh này.


hối hận, áy náy cùng tiếc nuối cứ quẩn quanh, quấn lấy em cả trong mộng. có lẽ các đồng đội cũng vậy, năm người chúng ta, có phải thực sự không hợp nhau hay không? có đôi lúc, em chẳng thể khống chế bản thân nảy sinh suy nghĩ này, nhưng đã là tuyển thủ chuyên nghiệp, sự nghiệp đương nhiên sẽ có lúc lên lúc xuống, không thể lấy lí do này hay lí do khác để bào chữa cho bản thân được.

em muốn nói chuyện với wooje, thằng bé được đôn lên đội 1 gần như cùng lúc với khi em gia nhập đội, cho nên bản thân vẫn luôn chiếu cố như em trai.

thấy em trai nhỏ đứng ngay gần nhìn mình mà không dám tiến lên, ryu minseok khẽ cười, ngửa đầu dựa vào thành ghế nghỉ ngơi.

[guria][edit] gương vỡ lại lànhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ